Chuyển Nhà

54 0 2
                                    

*Reng reng reng*
"Shiho-chan,Shinichi-kun,mình đi thôi,đến nhà Ran-chan"Aoko reo lên vui vẻ rồi im bặt khi hàn khí tỏa ra từ hai người nào đó ngày một nhiều
"À...à...ý mình là Kudo-san và Kudo-kun"Aoko chữa lại cách xưng hô của mình
Shiho và Shinichi chả nói gì,chỉ lặng lẽ vác cặp lên và đi ra khỏi lớp.Aoko và Kaito thấy thế liền vội đuổi theo
"Hai cậu đi hướng nào thế?Nhà của Ran-chan ở hướng này mà"Aoko í ới gọi,Shiho và Shinichi chỉ quay đầu lại nói không đầu,không đuôi:
"Đi thăm người thân"
Aoko và Kaito ngẩn người rồi họ nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Shiho và Shinichi.Bốn người họ không nói gì,chỉ im lặng mà đi đến nghĩa trang.Tới nghĩa trang,bốn người họ thắp nhang cho ông bà Kudo và ông bà Miyano,khi thắp nhang và cầu nguyện xong,Aoko lên tiếng
"Mình đến nhà Ran-chan nào"
"Ờ"Shiho kiệm lời
Khẽ thở dài,sao hai đứa này cứ cố tỏ ra khó gần và xa cách thế nhỉ?Kaito lắc đầu ngán ngẩm,rồi nói với Shiho và Shinichi
"Hai đứa tập cách mở lòng với mọi người đi"
Rồi bốn người họ rảo bước tiến về phía nhà Ran
----Trước cửa nhà chụy Ran cute----
*Bính boong*Aoko đưa tay lên bấm chuông cửa
"Tới ngay ạ"Trong nhà một giọng nói lảnh lót nói vọng ra
"Xin lỗi,vì để mọi người chờ"
"Hello,Ran-chan,tụi tao tới rồi này"Aoko
"Chào mọi người,mời vào nhà chơi"Ran
------------- Tại phòng khách -------------
"Mọi người uống gì nào?"Ran
"Cho tao với anh Kaito ly trà xanh nhá"Aoko
"Hai người uống gì?" Ran quay qua hỏi Shiho và Shinichi
"Ko uống"Shiho và Shinichi chỉ phun ra hai từ
"Vậy thôi!Mọi người ngồi đây đợi nhá!"Ran nói rồi phi thẳng vào bếp,một lát sau phóng ra với 5 ly trà xanh trên tay
"Của mày với CHỒNG mày nà"Ran đưa hai ly trà xanh cho Aoko
"Của hai người,uống đi,trà này ngon lắm!"Ran lại đưa hai ly trà cho Shiho và Shinichi
"Cảm ơn"
"Ran,bố về rồi này!"Ngoài cửa,một giọng nói vang vọng vào phòng khách(ông Mori gật gù đấy ạ)
"Mừng bố về"Ran nói rồi mắt mở to hết cỡ khi thấy người đi kế bên bố mình
"M....m...MẸ???!!!"Ran hét lên vẫn còn ngạc nhiên và vô cùng sốc
"Chào con gái" Ngược lại với thái độ của Ran,bà Eri chỉ mỉm cười
"Tại sao mẹ lại ở đây?"Ran hỏi
"À thật ra bố và mẹ con mới làm hòa...."Ông Mori gãi đầu nhìn con gái
"Nhưng...hai người...li dị...rồi mà?" Ran hỏi,ngờ vực câu nói của bố mình
"Bố và mẹ không có li dị,hai chúng ta chỉ li thân thôi"Bà Eri chữa lại câu hỏi của Ran
"Từ nay mẹ sẽ ở đây mãi với hai bố con nhé?"Bà Eri nháy mắt
Ran quá xúc động,chạy tới ôm cổ mẹ,giọng vỡ òa
"Vâng ạ"
Aoko và Kaito thấy hết cảnh tượng đó,trong lòng vui giùm cho Ran.Shiho và Shinichi không nói gì,đứng đó lặng lẽ nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mình với ba mẹ,dì Elena và dượng Atsushi
"Bạn con tới chơi à?"Eri hỏi
"Vâng ạ"Ran gật đầu cái rụp
Eri nhìn Kaito và Aoko sau đó lia sang Shiho và Shinichi,bà kinh ngạc vô cùng.Đó chẳng phải hai đứa con của vợ chồng Kudo sao??Bước lại gần,bà hỏi:
"Hai đứa...là Kudo Shinichi và Kudo Shiho đúng không?"
"Vâng" Hai người gật đầu
"Ôi,ta là bạn của cha mẹ hai cháu này,mấy năm nay không thấy họ đâu cả,hai cháu biết họ ở đâu không?"
"Cha mẹ chúng cháu..."Shinichi lưỡng lự,không biết có nên nói ra từ tiếp theo hay không?
"Cha mẹ hai cháu làm sao?" Bà Eri hỏi
"Họ....mất rồi..."Shinichi khó khăn phát ra thành tiếng cái từ 'mất rồi',
"C...cái gì?Họ mất rồi???Cháu không đùa đấy chứ??"Bà Eri hỏi Shinichi tới tấp,bà đang rất là hoang mang
"Họ mất rồi...mất năm cháu và Shiho 6 tuổi"Shinichi nói không thành tiếng.Bà Eri thì quá ngạc nhiên,bạn của bà đã mất lâu thế rồi cơ á??Nhìn Shiho và Shinichi bà cảm thấy tội nghiệp cho hai đứa,từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,chắc chúng nó buồn lắm
"Vậy cha mẹ cháu mất khi nào?"
"Họ...mất ngay đêm giáng sinh"Shinichi trả lời,giọng yếu ớt và đau đớn
Cả gian phòng im lặng.Nỗi đau của hắn và Shiho quá lớn....
"Vậy hai cháu đang sống ở đâu?" Bà Eri đang có ý định nhận nuôi hắn và cô
"Chúng cháu sống với Akemi-nee"Shiho
"Akemi-nee?Miyano-sensei ấy hả??"Ran hỏi
"Ukm"
"Nhưng...làm sao mà..."Ran định hỏi thì bị Shiho chen ngang
"Đừng hỏi thêm điều gì nữa...."Giọng Shiho cầu xin
"Đ...được rồi"Ran
"Kudo-san và Kudo-kun này,hai cháu có muốn cùng chị mình qua đây sống với cô chú và Ran ko?"Eri hỏi
*Bính boong*
"Để con ra mở cửa"Ran
"Aaa,Miyano-sensei,mời cô vào nhà!"Ran dẫn Akemi vào nhà
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mọi người có thấy Shiho và Shinichi ở đâu không?"Akemi hỏi mắt ngó quanh nhà tìm hai đứa em của mình
"Akemi-nee" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
"Hai em đây rồi,mình về thôi!!"Akemi
"À,Miyano-sensei này,cô muốn...."Bà Eri hỏi,trong lòng cầu mong Akemi sẽ đồng ý
"Cảm ơn vì lòng tốt của cô...nhưng ngôi nhà này..hơi nhỏ thì phải"Akemi
"Tôi xin.."Bà Eri định nói thì Akemi chen ngang
"Gia đình có thể qua nhà chúng tôi ở,dù sao căn nhà ấy khá rộng và còn trống khá nhiều phòng...ba chúng tôi sống không xuể,đôi lúc cảm thấy căn nhà thật lạnh lẽo nếu mọi người đồng ý qua đó sống...tôi đây rất vui"Akemi nói một tràng
"Nhưng..."Bà Eri lưỡng lự,ánh mắt cầu cứu nhìn sang ông Mori và Ran
"Đừng ngại,mọi người cứ qua nhà tôi sống"Akemi
"Được rồi,chúng tôi đồng ý..."Bà Eri sau một hồi quyết định cuối cùng cũng đưa ra ý kiến của mình
"Vậy mọi người nhanh chóng dọn đồ sang nhé!!"Akemi cười tươi
" Mẹ sao lại đồng ý chứ???"Ran gắt lên,mẹ nó thật là khó hiểu
"Không sao đâu,sẽ ổn thôi"Bà Eri an ủi
"Mọi người dọn đến sớm nhé" Akemi
Sau 5 tiếng dọn đồ để di dời sang một căn nhà khác thoải mái hơn,gia đình Ran cũng chịu lết xuống chiếc xe taxi mà Akemi đã đặt cho gia đình họ và sau 10 phút lăn bánh họ đã đứng trước cửa nhà Shiho và Shinichi
"Woaaa,biệt thự luôn rồi còn gì??"Ran trầm trồ
"Công nhận rộng thật"Ông Mori gật đầu,xuýt xoa
"Mọi người tới rồi hả?Mời vào nhà,đứng đây lạnh lắm"Akemi đẩy từng người một vào nhà,lý do là họ còn ngỡ ngàng trước vẻ đồ sộ của căn biệt thự theo phong cách Châu Âu,họ cứ đứng như trời trồng suốt 15 phút nên Akemi phải bắt buộc xô à nhầm lôi à lại nhầm kéo à lộn đẩy họ vào
Lúc này họ đang đứng tại phòng khách,có cả Shiho và Shinichi
"Được rồi,mọi người cứ tham quan bất kỳ căn phòng nào mà mọi người thích nhưng trừ căn phòng ở cuối dãy bên trái lầu 2 là tuyệt đối không được vào đâu nhé"Akemi dặn dò
"Nhưng...tại sao?"Ran hỏi
"Đó là phòng thí nghiệm của Shiho và Shinichi"
"PHỤT...HAHAHHAHAHAHA"Ran cười lớn
"Hai người...mới...17 tuổi...mà đòi thí nghiệm thuốc...haha"Ran tiếp tục cười,ko để ý có hai kẻ đang tỏa sát khí ngùn ngụt,căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ
"Ran...ngậm miệng con lại....Kudo-san và Kudo-kun tốt nghiệp đại học rồi đấy..."Bà Eri vì cảm thấy quá sợ liền huých nhẹ một cái vào tay Ran.Ran lập tức im bặt,vài giây sau vận hết công khí,hét lên
"CÁI GÌ???TỐT NGHIỆP RỒI Á"
Mọi người buộc phải bịt lỗ tai lại vì giọng hét âm trời của nó
"Thế tốt nghiệp trường gì??"Ran hỏi
"Mẹ nhớ không lầm...thì..."Eri suy nghĩ vặn óc hồi lâu thì quay sang hắn và cô
"Hai cháu tốt nghiệp Havard năm 12 tuổi đúng không?"Eri hỏi
Ran lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng,muốn tìm cái hố nào đó để nhảy vào.Một lúc sau,Ran mới lên tiếng
"Tôi...xin lỗi"
"Cô nên cảm ơn trời vì cô ko phải là con chuột bạch cho bọn tôi" Giọng Shinichi băng lãnh vang lên
Ran tức xì khói!!!Gì mà chuột bạch chứ???Đúng là tên tự đại mà còn thù dai nữa.Trong suy nghĩ của cô bây giờ là phải dạy đời tên này bằng võ công.Ran lao lên với tư thế chuẩn bị ra đòn tưởng đâu Shinichi sẽ bị trúng đòn của Ran nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng bật người mình lại,đứng đằng sau Ran,nắm chặt tay cô,giọng nguy hiểm đến phát sợ
"Cô là muốn tôi bẽ nát xương của cô??"
Ran hếch mặt,cố vẫy thoát nhưng không thành.Akemi thấy tình hình không ổn,vội lên tiếng
"Shinichi,em hạ hỏa lại..còn em Mori-san em muốn giữ mạng an toàn thì đừng có dại,chị không biết Shinichi đã bẻ bao nhiêu cái xương của bọn mà đụng đến chị và Shiho nữa,kết cục tụi nó thảm vô cùng,nhập viện 3 tháng...nên là em chớ có nghịch dại"
Ran'hứ' một tiếng rồi đi thẳng luôn.
------------------- Buổi tối ---------------------
"Shinichi,Shiho hai em không ngủ được hả?"Akemi xoay cửa bước vào,ân cần hỏi
"Vâng" Shiho đáp,đã hơn hai tuần họ không ngủ
"Gặp ác mộng hả?"Akemi lại hỏi
Hai người gật đầu,cái quá khứ chết tiệt đó
"Nằm xuống ngủ đi,không sao đâu"Akemi
Shinichi và Shiho liền nằm xuống theo lời Akemi.Một lát sau họ đã chìm vào giấc ngủ
Akemi xoay cửa bước ra ngoài.Thấy gia đình Mori đang ở đó đợi mình.Ran lên tiếng
"Đúng là tự đại,chắc sống trong nhung lụa quá nên tự cao chứ gì?Em chả hiểu sao cô lại...?"Ran chưa nói hết câu thì bị Akemi giáng vào má một cái tát thật mạnh
"NHUNG LỤA??CHA MẸ MẤT LÚC 6 TUỔI LẠI NGAY ĐÊM GIÁNG SINH LÀ NHUNG LỤA??SUỐT NGÀY SỐNG TRONG SỢ HÃI,BỊ MAFIA SĂN ĐUỔI LÀ SUNG SƯỚNG??ĐI HỌC THÌ BỊ BẠN BÈ MIỆT THỊ LÀ ĐỨA MỒ CÔI,ĐỨA CON LAI THÍCH THÚ LẮM HẢ??"Akemi quát,nước mắt ko tự  chủ mà rơi xuống
"Cô đang nói gì thế?"Bà Eri có chút không hiểu
"Mọi người đi đi"Akemi quay mặt đi,nói nhỏ
"Nhưng mà cậu ta cư xử như vậy là quá quắt,đúng là đồ không có cha mẹ"Ran
"TRÒ IM NGAY!!AI DẠY TRÒ CÁCH NÓI ĐÓ???HAI EM ẤY KHÔNG MUỐN THẾ!!CHỈ LÀ HAI EM ẤY.."Nói tới đây,Akemi nghẹn ngào,nấc thành tiếng
"Là sao???"Ông bà Mori thắc mắc
"Mọi người tốt nhất không nên biết lý do"Akemi đánh trống lảng
"Mọi người đi ngủ đi"Akemi thủ thỉ
"Nhưng..."Bà Mori lo lắng
"MỌI NGƯỜI ĐI NGỦ ĐI,CÒN EM,MORI-SAN,ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT EM NỮA"Akemi quát,cô đã hết giới hạn rồi
Sau tiếng quát của Akemi,Ran đi về phòng chỉ còn ông bà Mori và Akemi
"Miyano-san,những lời nói khi nãy..."Bà Eri lên tiếng,bà rất bất ngờ trước thái độ của Akemi
"Đó là câu chuyện khá dài,một câu chuyện buồn và hai em ấy là nhân vật chính"Akemi trả lời,trong đầu lại hiện lên những cảnh kí ức kinh hoàng
"Chúng tôi có thể..."Ông Mori rụt rè đề nghị
"Được rồi,...........11 năm trước vào đêm giáng sinh có hai đứa trẻ chứng kiến ba mẹ mình nằm ngay đại sảnh tại nhà với một vũng máu......"Akemi bắt đầu kể
Ông bà Mori không nói gì,chỉ im lặng lắng nghe
"Cha mẹ cháu đã nhận nuôi hai em ấy và quyết định đi sang Mỹ để đảm bảo an toàn...nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh,hai em ấy được nhận học vào trường Havard..."Akemi kể tiếp
Ông bà Mori cũng không nói gì,chỉ  im lặng lắng nghe
   2 tiếng sau.......
"Ôi...thật không ngờ...hai đứa nó phải chịu nhiều đau đớn đến vậy..."Bà Eri lên tiếng khi câu chuyện kết thúc
"Đúng vậy....giờ cũng trễ rồi....mọi người đi ngủ đi"Akemi đồng tình rồi lái sang chuyện khác
Cả căn nhà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn có hai người không thể nào chìm vào giấc ngủ và họ cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi
'Đúng là trên đời này làm gì có chỗ cho mình'
------------------------------------------------------
Góc tự biên tự diễn của con Sann điên đây
  Mình thành thật xin lỗi vì dìm lố tay chị Ran trong chap này,mong các bạn fan Ran bỏ qua cho Sann.Các bạn nêu cảm nhận nhé,hơn 2000 từ của mình đó

My Painful PastWhere stories live. Discover now