Trở Nên Vô Cảm

37 1 0
                                    

"Cậu uống cà phê không?"
-- Không trả lời --
"Em muốn uống trà xanh không?"
-- Trầm mặc,im lặng --
"Cậu chỉ tớ làm bài tập về nhà được không?"
-- Ngước nhìn,thờ ơ quay đi --
"Cháu muốn ra ngoài với gia đình bác không?"
-- Không quan tâm,bỏ đi --
Mấy bữa nay thái độ của hắn rất lạ,biết là bình thường hắn đã ít nói và lạnh lùng rồi nhưng ít nhất hắn vẫn nói chuyện với mọi người cơ mà nhưng không quá 3 câu nhưng đằng này thì hắn không nói gì nếu có chỉ phun ra những câu nói ngắn gọn và súc tích vô cùng,câu mà hắn nói dài nhất cũng chỉ vỏn vẹn 3 từ với cả hắn mấy ngày nay không bộc lộ cảm xúc mà cứ trưng cái mặt vô cảm xúc nhìn mọi người,khiến mọi người hoảng hồn và sợ hãi...lẽ nào....hắn đã...
Akemi lắc đầu vì ý nghĩ đó,cô không muốn nó xảy ra...nhưng...trong tình huống này thì...
Bỗng thấy hắn,cô thoát ra khỏi vòng suy nghĩ không may nó,lại gần hắn,hỏi
"Mấy bữa nay em lạ lắm đấy,em bị gì à?"
"Em bình thường"Ba từ ngắn gọn và súc tích nhưng cái khiến Akemi lo là cái gương mặt không cảm xúc kia
"Chiều nay em ra ngoài với chị"
"Tùy chị"Hắn bỏ đi
Akemi vẫn đứng đó,thầm cầu mong điều đó không xảy ra...
------------------- Buổi Chiều ----------------
"Cô và Kudo-kun đi đâu đấy?" Eri hỏi
"Có chút chuyện,tôi sẽ nhanh chóng trở về"
Nói xong cô bước đi cùng Shinichi,địa điểm của họ là Bệnh Viện Beika
Sau 10'đi bộ họ đã đến nơi,lúc này hắn và Akemi đang trong phòng khám của khoa tâm lý,Akemi đang ngồi run rẩy ở bên cạnh hắn,đôi mắt tràn ngập sự lo lắng,nhìn bác sĩ khám cho hắn nhưng sao từ đầu tới cuối hắn...không tỏ ra tí cảm xúc nào có vẻ là đau,buồn,vui,tức giận thế này....Akemi sợ hắn sẽ trở thành một con người hoàn toàn bị vô cảm không có cảm xúc...
"Cậu Kudo-kun đây đã trở nên vô cảm" Bác sĩ buông một câu kết luận
"Cậu Kudo-kun đây đã bị vô cảm"
"Cậu Kudo-kun đây đã bị vô cảm"
Câu nói của ông bác sĩ cứ loanh quẩn trong đầu Akemi,....không thể nào???Hắn trở nên vô cảm rồi ư?Hắn không còn cảm xúc nữa ư?Akemi cố không ngăn mình bật khóc,tay cầm lấy kết quả khám của bác sĩ rồi bảo hắn đi về
----------- Sau Khi Về Tới Nhà -----------
Hắn đã lên phòng trước,bỏ mặc Akemi ở đó với tờ giấy kết luận của bác sĩ ở trên tay,lúc này Akemi đã thực sự bật khóc,đôi mắt ước nhòe, nước mắt cứ thay phiên chảy dài trên khuôn mặt
Vợ chồng Mori thấy vậy liền chạy tới hỏi han,Ran cũng ở đó trong lòng thầm nghĩ do tên Shinichi mà ra,đến mãi lúc sau,Akemi nín khóc,Ran mới lên tiếng hỏi
"Sao cô lại khóc vậy?"
"Hồi nãy...cô dẫn em ấy đến bệnh viện và rồi...bác sĩ kết luận là...."Nói tới đây Akemi nghẹn ngào,suýt nữa thì bật khóc
"Em ấy đã trở thành...một kẻ vô cảm.."Giọng của Akemi vô cùng nhỏ nhưng vẫn đủ để ba người họ nghe được
"CÔ NÓI CÁI GÌ?"Bà Eri hét ầm lên
Akemi đưa cả ba tờ giấy kết luận,họ đờ người ra
"Không thể nào"Ran thốt lên
Nó cảm thấy có lỗi vô cùng,nó còn chưa có cơ hội đền lỗi cho hắn và Shiho vậy mà...có phải vì nó nói những lời không đúng đắn làm kích động tới quá khứ của hắn nên hắn mới trở nên như bây giờ,đúng không?Nó thầm oán trách chính bản thân,giờ hắn đã trở nên vô cảm rồi tức là hắn sẽ không còn biết cười,buồn,tức giận là gì nữa...nó muốn làm nụ cười trở lại trên môi hắn,cái nụ cười đã từng thuộc về hắn...nhưng...
Nó chợt giật mình vì chữ "đã từng" nếu như hắn đã từng cười thì hắn cũng sẽ cười lại được,đúng không?Hắn đã làm đánh mất cảm xúc của chính mình,thì chính nó sẽ giúp hắn tìm lại,...nó dâng lên nỗi quyết tâm và cái lòng tin mong manh...nhưng...Akemi -sensei có nói là hắn đã không cười từ lúc 8 tuổi rồi,vốn dĩ gia đình Miyano không quan tâm vì nghĩ hắn sẽ bình thường trở lại vì khi hắn còn học ở Havard hắn đã không cười suốt 4 năm trời nhưng rồi hắn đã cười trở lại khi tốt nghiệp,tuy đó chỉ là một nụ cười nhẹ và vô cùng nhẹ,nên ông bà Miyano tin hắn sẽ cười trở lại nhưng nào ngờ...hắn bị trầm cảm nặng...nếu có cười thì chỉ cười mỉa hoặc cười nửa miệng mà thôi...liệu nó có thể không???Nó tự hỏi bản thân
Có,nó có thể và chắc chắn nó có thể nó sẽ đem nụ cười của hắn trở lại,dẫu tốn bao nhiêu thời gian đi nữa,dẫu việc đó tốn cả cuộc đời nó,nó sẽ cố gắng đem nụ cười trở lại gương mặt hắn,bằng bất cứ giá nào!!!Nó thề với bản thân
'Tôi sẽ đem nụ cười trở lại trên môi cậu'
------------------------------------------------------
Mình đã cho ra chap mới rồi đây,cú đêm là me yeah!!!!!
Hiện tại mình đang bí ý tưởng nên các bạn cho mình ý tưởng nhoa!!!
Chúc các bạn ngủ ngon!!!

My Painful PastOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz