Giận hờn-Kudo Shinichi gặp nạn

34 1 0
                                    

Nhon cả nhà xin lỗi vì bây giờ mới ra chap mới sau ngày hôm nay tốc độ ra chap mới sẽ vô cùng chậm vì  mình đã vào học chính thức nên ko có nhiều thời gian cộng thêm việc bí ý nên chap mới sẽ ra vào thời gian rảnh nên có gì các bạn thông cảm sao mình lâu ra chap mới nhé
------------------------------------------------------
Mấy bữa nay bệnh tình của hắn chả khả quan lên một chút nào cứ im im chả quan tâm tới người khác suốt ngày làm một cái vẻ mặt lạnh tanh,ko cảm xúc điều đó khiến Ran Mori ngày càng mất kiên nhẫn,thầm oán trách hắn,nó đã có lòng tốt mà sao bệnh tình hắn không tốt thêm miếng nào,nghĩ tới đó,nó đâm ra bực mình đấm một cái thật mạnh vào....bức tường....à nhầm cái gối ôm của nó
"Hừ!!!Kudo Shinichi,từ nay về sau tôi sẽ ko giúp cậu nữa!!!Để coi cậu chịu được bao lâu!!!"
Nó thề với bản thân,nó đã buông bỏ tất cả một cách vô lý và kỳ cục,nó đã quá mệt mỏi với điều này nó cảm thấy nó không làm được nên nó đã từ bỏ quyết tâm này.Từ nay,nó sẽ ko quan tâm đến hắn nữa cảm giác thật thoải mái và nó chìm vào giấc ngủ
--------------- Sáng hôm sau ---------------
"Woa....thoải mái quá....chào mọi người con đi học...."
Nó tung tăng nhảy trên khu phố,trên đường đi nó thắc mắc sao ko thấy anh em hắn nên nó suy ra anh em hắn ngủ quên và thế nào cũng trễ học nghĩ tới đó nó muốn cười phá lên nhưng mặt nó tối sầm lại khi đến lớp
Anh em hắn đã đến lớp và đang cùng vị giáo sư trường mới về tuần trước đang bàn bạc về cái gì đó,chợt nó thấy vài lọ thuốc trên bàn...chắc bàn về mấy phát minh vớ vẩn đây mà....
Còn về bên phần hắn,hắn cũng chả để ý là nó đã đến đây sau khi bàn luận với Shiho và vị giáo sư,hắn cùng họ bước ra ngoài lướt qua cả nó,chả thèm ngó ngàng gì khiến nó chỉ biết bực tức mà dậm chân tại chỗ.
"Hừ...tên Kudo đáng ghét!!!Tôi chính thức ngó lơ cậu!!"
Nói là làm,cả ngày hôm đó Ran Mori hoàn toàn ngó lơ Kudo Shinichi,không màng để ý tới hắn,hắn làm gì nó đều mặc kệ vì nó đếch....à lộn từ....chả quan tâm
------------------ Chiều về --------------------
Hôm nay nó được hẵng hai con 10 môn hoá và môn lý nó cảm thấy rất tự hào về chính bản thân nhưng nó lại lên lòng ghen tị khi hắn được con 10 môn toán trông khi nó chỉ được 8
"AAA!!!TỨC QUÁ MÀ!!!"
Còn một điều khiến nó tức hơn nữa,cái danh hoa khôi nhất trường của nó biến mất rồi...bây giờ tới thời đại của hắn...tuột hạng đã đành mà còn rớt xuống hạng 3 nữa chứ....hắn cướp ngôi hạng nhất của nó,nó đã cắn răng mà chịu đựng...nó còn bị em gái hắn lấy đi hạng 2...thế là nó đành ngậm ngùi tuột xuống hạng 3 với điểm trung bình là 9.4.Hắn thì được 9.9 còn cô thì được 9.8...sao nó thua xa tới tận 0.4,0.5 điểm
"AAAA!CÀNG NGHĨ CÀNG TỨC!!!"
Nó nhanh chóng băng qua đường mà chẳng để ý là đang có một chiếc xe taxi với vận tốc cực đại đang hướng về phía nó,giây phút nó tưởng nó sắp đoàn tụ với ông bà thì đã có một thân hình lao ra chắn cho nó
Phải đó chính là hắn,Kudo Shinichi khi hắn thấy chiếc xe lao về phía nó...hắn chả biết làm gì ngoài việc lao ra chịu hậu quả thay nó...mặc dù hắn đang cầm trên tay một cây súng và có thể bắn nổ lốp xe để khiến nó dừng lại nhưng hắn lại ko hề làm thế(À,về chuyện cây súng là do FBI cấp cho Shinichi nha mọi ng,ns chung là Kudo đã bỏ qua cho họ nhưng mà ko tha đâu nhen:)))Cứ hiểu tạm vậy đi)
"Kudo-kun!!Cậu không sao chứ!?Mở mắt ra đi!!!Có ai ko...làm ơn gọi cấp cứu đến giùm tôi!!!"
------------ Tại phòng cấp cứu -----------
"Mori-san,Shinichi....em ấy...sao rồi?!"
"Dạ...bạn ấy mất rất nhiều máu....hiện đang phẫu thuật"
"Nhưng...sao onii....lại bị trọng thương...."
"Cậu ấy....đã nhận hậu quả thay tôi...."
"Ran!!!Ý con là sao?"
"Con qua đường và ko để ý rằng có chiếc xe sắp sửa lao vào con...và mọi người biết rồi đấy..."
"Trời ạ...Ran ơi...sao con bất cẩn vậy con!?"Bà Eri oán trách
"Ko sao...giờ rầy cháu nó thì chả được gì...chúng ta cần cầu nguyện vào lúc này
1 tiếng rồi 2 tiếng rồi nhiều giờ liền trôi qua vẫn ko có động tĩnh gì,căn phòng cấp cứu vẫn bật sáng,hắn vẫn ở trong đó.Các bác sĩ đang cố gắng duy trì sự sống của hắn và ở ngoài mọi người...nhất là Ran thành tâm khẩn nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi...
*Ting*
Một vị bác sĩ...trông có vẻ là trưởng khoa bước ra ngoài với khuôn mặt nửa lo nửa mừng,Akemi vội vàng chạy tới hỏi vị bác sĩ
"Em tôi...nó sao rồi bác sĩ?"
"Ko sao...bệnh nhân đã tai qua nạn khỏi..."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong người
"Nhưng có điều..."
"Điều gì ạ?Xin bác sĩ cứ nói.."
"Bệnh nhân sẽ rơi vài trạng thái hôn mê...hoặc có thể nói là đời sống thực vật trong vòng từ 1-2 năm..."
"Không....không thể nào..."Akemi thốt lên xém tí thì ngã quỵ
"Còn nữa...vì bệnh nhân chịu ảnh hưởng khá nặng về phần mặt....nên có lẽ sẽ có một vết xẹo khá lớn trên khuôn mặt nạn nhân..."
"Ôi...thật khủng khiếp..."Akemi thốt lên rồi bật khóc...lịch sử lặp lại rồi...điều mà cô ghê sợ và phát hoảng nhất đã trở lại rồi...
Nó bây giờ đang cực kỳ suy sụp trước cái thông tin mới vừa nghe được...và đây là lần thứ hai nó cảm thấy hối hận và tội lỗi với chính bản thân và những người xung quanh nó...
'Mình nên làm gì bây giờ...?'
------------------------------------------------------
Hello,sau 7749 h thì mình đã quay trở lại rùi đây...và đúng như lời hứa mình đã ra lò chap mới rồi đây....mình dự định chap tiếp theo sẽ ra lò vào....à mà mình chưa có ý tưởng sao viết chap mới ta...ờ thì...mọi ngươic ráng chờ nhen
:)))

My Painful PastWhere stories live. Discover now