#11 Yoongi kì lạ hay Hoseok kì lạ?

1.3K 181 37
                                    

Hoseok mở mắt nhìn xung quanh. Cậu thử nhúc nhích đầu nhưng vì đau mà "shhh" lên một tiếng. Cổ cậu quấn băng cứng ngắt làm cậu không thể nghiêng đầu quá mạnh. Cổ tay đau nhói vì truyền nước biển. Mấy cô hầu thấy cậu tỉnh thì phân chia công việc ra. Một cô đi gọi điện thông báo cho Yoongi. Hai người còn lại giúp Hoseok ngồi dậy. Hoseok mỉm cười xem như cảm ơn. Người nọ lấy một ly nước ấm cho cậu. Hoseok đón lấy và uống chầm chậm. Sh, rát cổ quá!

Cái nhăn mặt của Hoseok làm hai cô gái khá bối rối và không biết làm gì tiếp theo. Họ đỡ ly nước từ tay Hoseok rồi đặt xuống bàn. Cậu nhìn một cô hầu rồi nhìn qua cửa sổ. Cô lập tức hiểu ý cậu, nhanh chân kéo rèm cửa,mở cửa sổ ra cho có không khí thoáng mát.

Hoseok bỗng nhiên cảm thấy có điều không lành, cậu mắc vệ sinh quá!

Cậu chần chừ nhìn hai cô gái rồi suy nghĩ, sau đó cậu ngoắc tay giống Yoongi. Hai cô cúi đầu lui ra ngoài. Cậu chầm chậm đặt chân xuống đất, bất đắc dĩ cầm theo bình nước biển vào toilet bầu bạn tại vì cậu không biết tháo ra.

Hoseok chật vật bước đến toilet cũng mất hơn mười phút, sau đó lại chật vật bước ra. Cậu bất ngờ khi thấy Yoongi ngồi trên giường từ lúc nào. Hắn cầm một tách trà nhâm nhi, đến khi thấy cậu thì ung dung đặt tách trà lên cái tủ nhỏ đầu giường. Yoongi ngồi im và không có ý định giúp Hoseok. Cậu thấy vậy thì tối sầm mặt, đen thui.

-- Con mẹ nó Yoongi, lại đây đỡ ông!

Yoongi cười hài lòng, đôi mắt khép hờ như chỉ chờ cậu nói điều này. Hắn từng bước lại chỗ cậu. Tay phải hắn vòng qua, ôm lấy cái eo thon của cậu, tay trái cầm lấy bình nước biển. Hoseok thấy tình thế này có chút ngượng nghịu. Việc đụng chạm này là quá mức với cậu, cơ mà hắn ôn nhu thật.

Khá thích... Con mẹ nó, Jung Hoseok, sỉ diện mày đâu mất rồi?

Đỡ cậu nằm xuống giường, Yoongi cẩn thận đắp cái chăn mỏng đến giữa bụng cậu. Tay hắn luồn sâu, vùi vào mái tóc nâu tím của cậu, xoa xoa. Hoseok ngượng đỏ mặt, mang tai cũng hồng hồng. Yoongi thích thú với biểu hiện này của cậu. Hắn ôn nhu nói:

-- Em nằm đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi nấu ít cháo cho em.

Xong còn tốt bụng đặt một nụ hôn nhè nhẹ, phơn phớt lên trán cậu. Nhưng đối với Hoseok thì như bão táp phong ba trên giươ--, à nhầm, trên chiến trường.

Dăm ba cái liêm sỉ, quan trọng gì tầm này!

Nằm yên một chỗ thì ngứa tay ngứa chân, mà cử động mạnh thì lại đau. Hoseok khó chịu, cậu cứ nằm đó, mặt mày nhăn nhó.

Những cơn gió mùa thu se lạnh hơn, nhất là khi nhà Yoongi gần biển. Gió biển thổi vào, qua khung cửa sổ. Nó mát rượi, áp nhẹ lên đôi gò má của cậu, lên chóp mũi cao cao hồng hồng. Rồi nó hôn nhẹ lên mi mắt nặng trịch buồn ngủ của cậu. Hoseok cứ thế cảm nhận cơn gió đùa giỡn với mình. Cậu lại khép mắt, ngủ một giấc.

Yoongi xong việc, đi lên phòng thì thấy cậu ngủ từ lúc nào. Hắn cũng không làm phiền mà đi giải quyết công việc.

Đến khi Hoseok tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Hoseok thấy có chút đói bụng.

-- Em thức rồi sao? Còn mệt không?

Giọng Yoongi trầm trầm vang lên, đánh nhẹ vào tim Hoseok. Cậu quay đầu nhìn, đúng lúc ánh mắt của hai người chạm nhau. Yoongi gập laptop trên bàn lại, bước đến chỗ Hoseok, lấy tay đỡ lưng cho cậu ngồi dậy dựa vào gối.

Hóa ra, Yoongi vẫn luôn ở đây,bên cạnh cậu.

Hoặc có thể, là do "Hoseok" kia đã làm cậu nhận định như vậy. Cậu lắc đầu xem như trả lời Yoongi.

Hắn vén mái tóc rối lòa xòa trước đôi mắt nâu đượm buồn của Hoseok. Yoongi ra ngoài bưng một tô cháo loãng còn bóc khói đến cạnh giường và ngồi xuống. Tô cháo mang sắc cam vàng đã thu hút sự chú ý của cậu. Hoseok khó hiểu hỏi:

-- Đây là cháo hả?

Yoongi gật đầu, tay múc muỗng cháo thổi thổi, sau đó đưa gần miệng Hoseok. Cậu nhanh chóng ăn, không hỏi nhiều.

-- Tôi đã xây nhuyễn cà rốt nấu cùng cháo và một chút trứng, có thể giúp em mau hồi phục.

Hắn đút tới muỗng thứ hai thì ôn tồn giải đáp thắc mắc của cậu. Hoseok nhìn muỗng cháo trước mặt, mở miệng nhận lấy, sau đó nghi hoặc nhìn Yoongi.

-- Uhm, anh nấu sao?

Nói xong, cậu thấy mặt Yoongi bỗng hiện ra chút dịu dàng, hắn cười nhẹ, chỉ là mím môi một chút thôi, nhưng đôi mắt vẫn híp híp lại, có chút đáng yêu. Hắn tiếp tục đút từng muỗng cháo.

Hoseok thấy hắn im lặng không trả lời liền nhìn kĩ hắn một lượt. Một khắc nào đó, cậu khựng lại. Ngón tay Yoongi có một đường vết thương dài, còn đỏ tươi. Có thể do va chạm đâu đó, hoặc là không cẩn thận làm dao cứa trúng.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Yoongi thấy vậy thì co ngón tay bị bị thương lại, che đi vết thương. Được nửa tô cháo thì Hoseok cảm thấy nó, cậu lắc đầu khi Yoongi đút cậu. Hắn cũng không gượng ép cậu ăn, đem tô đi ra ngoài cho cô hầu. Rồi hắn quay lại ngay lập tức, cho cậu uống tí nước, ân cần xoa tóc cậu rồi đỡ cậu nằm xuống. Yoongi đi đóng cửa sổ lại, rồi vào toilet lấy một thau nước ấm nhỏ cùng một cái khăn mặt. Hắn nhúng khăn vào nước rồi vắt nó, cẩn thận lau mặt cho Hoseok.

-- Như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Nhắm mắt lại!

Hoseok làm theo, nhắm mắt cho Yoongi lau sạch. Đúng thật là dễ chịu hơn nhiều. Rồi cậu tiếp tục thiếp đi. Yoongi dừng tay. Hắn vuốt tóc cậu lên cao cho gọn gàng hơn, từ tốn dọn dẹp đồ và đi đến bàn, tiếp tục làm việc.

___

End chương 11.

Liêm sỉ gì tầm này :)

À mà mn ơi, vì trong tuần này hoặc tuần sau sẽ có điểm chuẩn thi tuyển sinh rồi ý, nên tớ cần chuẩn bị mua đồ học tập nhiều thứ lắm, và khá bận nữa vì tớ bị bắt đi học thêm :) nên truyện sẽ có thể ra không đúng lịch đăng nhe, sorry mn nhiều 😞 tớ có đăng một topic về cách tớ viết truyện như thế nào, mn có thể qua tham khảo nếu nó có thể giúp ích các cậu nhe. Moawwwww

Ta Là Công, Xuyên Qua Làm Thụ || YOONSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ