Chap 9: Harry đang ở đâu?(2)

3.2K 266 16
                                    

Từ ngày Harry mất tích chắc cũng được 2 tuần gì đó. Mọi người ai cũng buồn bã như người mất hồn. Nhìn chẳng có tí sức sống nào cả. Draco ngày nào cũng nhốt mình trong căn phòng đầy đáng sợ, tan hang, đổ vỡ kia. Hắn khóc trong vô vọng, hắn nhớ từng thứ của cậu... Hắn nhớ lắm nhưng hắn không thể làm gì được. Hắn thấy mình thật hèn nhát, thật vô dụng.... Hắn cứ thế đã không ăn không ngủ mất ngày rồi.

Bà Narcissa tâm trí cũng thất thần.... Bà thì khóc suốt... Vừa thấy đau lòng khi thấy đứa con trai của mình như vậy.... Vừa lo lắng cho Harry.... Bà lo cho cậu... Bây giờ cậu ở đâu?  Không có chuyện gì xảy ra chứ..? Ăn có no không..? Có lạnh không...?

Ông Lucius phải có gắng bình tĩnh và đầy minh mẫn để chấn an bà Narcissa với Draco.
Nhưng khuôn mặt của ông vẫn hiện lên những tia buồn buồn. Ông cũng cho người tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là không....

Cả thái ấp Malfoy từ ngày không có Harry trở nên buồn tẻ, lạnh lẽo.... Một bầu không khí có thể giết người ta bằng sự lạnh lẽo này.... Không còn tiếng cười nói vui tươi của cậu.... Không còn cái cảnh yên bình hàng ngày nữa.... Nó....Nó... đã đi vào quá khứ rồi chăng... Trên dưới thái ấp ai ai cũng một khuôn mặt buồn buồn....

Severus cũng tìm kiếm Harry khắp nơi nhưng kết quả cũng không có khách quan gì cả.... Ngày ngày ông chỉ biết nhốt mình rong căn phòng sặc mùi độc dược của mình.... Căn phòng được bao quanh đầy bóng tối của sự nỗi buồn....

Đám người Pansy cũng chả khá hơn... Pansy mấy ngày đầu cô lúc nào cũng khóc.... Nhưng rồi cũng thôi.... Thay vào đó là một trạng thái thất thần.... Grabbe và Gregogy thì mặt lúc nào cũng u buồn chỉ lầm lì một góc...
Blaise thì có phần tỉnh táo nhưng khuôn mặt cũng không kém phần u sầu.

Ở một tòa nhà nào đó....

Từng bước chân khoan thai ,nhẹ nhàng ,châm rãi ...Từng bước...tường bước ...Theo hướng lên của cầu thang của tòa nhà trước lên tầng cao nhất của tà nhà ...Trong tòa nhà đen tối mờ ảo ánh đèn mun. Tựa như hòa lẫn trong quang cảnh này . Bộ y phục đen này trông khá là quyến rũ . Nỏ để lộ xương quai xanh của người mặc ,chân váy dài ôm sát cơ thể, lộ những đường cong quyến rủ của người phụ nữ này .Bà ta có một mái tóc đen xoăn ,xù xù ...Đôi mát sắc nhọn chết chóc...Khuôn mặt đầy đáng sợ như có thể giết chết nó bằng sự quyến rũ này ...

Cô ta cứ từng bước ,từng bước tiến vào căn phòng cuối hành lang mập mờ ánh dèn đang hé cửa ...Cô ta cứ thế từ từ ,mấy chốc đã tớ cửa,trước vào.

"Đã có dấu vết gì chưa?"Một giọng nó khàn của một người đàn ông sau chiếc ghế được thiết kế và chế tạo rất kì công .

"Thưa ngài...vẫn...vẫn chưa...!"Tên mặc áo chùng đen kín đang quỳ dưới sàn đầy run sợ .

"Phế vật!" Chất giọng khàn khàn bỗng mang đầy giận giữ phun ra hai chữ.Run bần bận trong im lặng .

"khụ ...khụ ..."Người chất giọng khàn vang lên một tiếng .

"Nên giữ sức khỏe ,thưa Chúa Tể.Ngài chỉ mới bình phục thôi..."Người phụ nữ vừa rồi bỗng vội vàng đến bên ân cần chăm sóc,nhắc nhở.

Hai chữ chúa tể này đã nói nên thân phận của người đàn ông này. Là nỗi sợ của tất cả mọi người, người khiến toàn phải run sợ khi nghe đến. Sở hữu sức mạnh bá đạo, thuộc hạ trên dưới đều là Tử Thần Thực Tử. Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort. Và bên cạnh thuộc hạ trung thành - Bellatrix.

( Pun: Anh Vol và chị Bell lộ rồi bây ơi! )

" Ngươi lui đi....." Bellatrix buông câu nói lạnh nhạt với kẻ đang quỳ.

Người đang quỳ lật đật đứng dậy đi ra ngoài.

"Về rồi....." Voldemort giọng khàn khàn nói.

"Vâng... " Bellatrix trả lời.

" Thấy chưa?" Vẫn chất giọng khàn khàn thêm mấy phần lo lắng Voldermort hỏi.

" Đi.." Voldermort vội vàng đứng dậy buông một từ ngắn gọn . Thế là cả hai cùng biết mất trong màn đêm . Không ai biết họ đi đâu, sẽ làm gì?Và mọi chuyện đến đây là .....   













........ hết chap :>



Cậu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ