Chap 19: Nhiều điều bất ngờ quá~

2K 186 19
                                    

Vài tiếng trước đó~~

Lucius đang ngồi nhâm nhi tách trà như mọi ngày mắt chăm chú đọc báo  thì bỗng xuất hiện sao lưng ông một bóng người.

" Lucius~"  Giọng nói trầm đến mức đáng sợ.

" Ôi lạy Merlin!!" Lucius theo phản xạ quay lại và bị dạo đến hồn vía bay xa.

Tách trà trên tay ông rớt xuống nền nhà * Choang*, tách trà vỡ thành nhiều mảnh  long lanh vài giọt trà cuối cùng.

" Này ông bạn của tôi ơi, tôi có bệnh trong người đấy..." Lucius vời than vãn vừa lấy tay vuốt vuốt trước ngực.

" À..." Severus khuôn mặt đầy ủ rũ ánh mắt nhìn tách trà đã vỡ.

" Sao thế!? Ai lại đi trộm mấy cái độc dược của ông à?!"  Lucius thấy vẻ mặt của Severus liền thăm dò.

" Không... Chỉ là..." Severus khuôn mặt ủ  rũ có thêm sự ngượng ngùng.

" Không phải thì là gì!? Này mau nói ra đi chứ!"  Lucius không chịu nỗi cái khuôn mặt này của Severus liền ccos chút giận dữ.

" Chỉ là tối nay sinh nhật Harry mà... tôi... phải nói sao nhỉ?!" Severus lúng túng cái tay gãi gãi cái đầu bóng nhơtf dầu của mình.

" Thế ruốt cuộc là có chuyện gì?!" Lucius mất bình tĩnh.

" Tôi muốn đẹp lên...!" Severus ngượng nói ra.

Dứt câu Severus chỉ thấy khuôn mặt Lucius đầy cứng đờ do ngạc nhiên.
Lucius chút nữa quên mất trước mặt mình là ông bạn mấy chục năm rồi.

" Ồ... vậy tôi hiểu rồi! Đi theo tôi." Lucius  ho vài tiếng rồi xua tay kêu Severus đi theo.

Severus chẳng nói gì nhưng trong ánh mắt có tí vui mừng khuôn mặt vẫn trưng bộ mặt cứng đờ như mọi khi.

HIỆN TẠI...

Sau một tràn bất ngờ của sự xuất hiện của Severus mọi người cũng bình thường lại.

" Nay ông chú đó sao thế? Không lẽ trong lúc pha độc dược lơ uống luôn à?!"
Crable mặt khó tin thì thầm với Gregory.

Gregory chả nói gì nhún vai không biết.

Mọi người đang chuẩn bị vào bữa tiệc thì một làn gió làm chiếc rèm tại khung cửa tung lên một tiếng lớn khiến mọi sự chú ý đều hướng về cánh cửa.

Từ ngoài cánh cửa bước vào là một soái  ca với mái tóc đen bồng bềnh được chải sang mọt bên. Khuôn mặt thì vô cùng là soái nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng trông làn da có chút xanh xao của người bệnh nên không khí xung quanh người đó trông khá ngột thở.

Hắn bước vào trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người khiến họ đều có chung một suy nghĩ " Sao ngài ấy lại có mặt ở đây?!"

" Sao thế?! Mọi người không vui khi ta ở đây à?!" Voldemort nở nụ cười thân thiệt đáng sợ khiến tất cả mọi người đều lạnh cả xương sống.

" Chú có một món quà đặc biệt cho cháu này!" Voldemort nở nụ cười nhánh mắt đầy bí mật với cậu.

" Gì thế ạ ?! Nó ở đâu cơ ?" Harry ngây ngô thắc mắc tìm kiếm khắp người mà cả biết đã được người đó bế lên từ lúc nào.

" Thưa ngài, sức khỏe của..." Bellatrix lo lắng muốn ngăn cản hắn.

" Không sao!" Ngữ điệu nhẹ nháng, ánh mắt chăm chú nhìn từng hành đọng của cậu.

Cậu kéo vạt áo ra rúc đầu tìm kiếm, bàn tay nhỏ nhắn sờ mò lung tung. Mùi đọc dược nồng nạc trên người Voldemrt khiến cậu có chút kinh ngạc nhưng không có đến nỗi khó chịu. Vì cậu đã quen với mùi hương đấy rồi.Mọi người xung quanh đều cùng muốn nín thở vì hành động trên.

" Được rồi! Không có ở đây đâu! Đừng tìm nữa." Voldemort cười ôn nhù với cậu, bế cậu đặt xuống.

" Ồ? Vậy nó đang ở đâu ạ?!" Harry vẫn ngây ngô hỏi nào biết có một con chồn nào đó sắp nướng đen ở gần đấy.

" Tí nữa ta sẽ đưa bây giờ con mau đi ôm
Draco thân mến đi! Kẻo không là có người giận đấy!" Voldemort thu được biểu cảm của Draco liền thì thầm vào với cậu.

" Ồ! Vậy tí chúng ta nói chuyện tiếp nhé!"  Cậu vui vẻ tạm biệt rồi chạy tới chỗ Draco.

" Sao thế? Ai nướng anh lâu quá nên khét à?!" Cậu trêu chọc anh, hai tay nhỏ vòng qua eo Draco ôm lấy.

Draco chả nói gì chỉ nhìn chằm chằm cái điệu bộ ngây thơ vô tội của cậu trước mắt. Nắm tay nhẹ cốc lên đầu cậu lòng thầm nghĩ nếu mà cậu không dạy dỗ hẳn hoi chắc là mèo con nhà cậu se  đi thả thính lung tung mất.

Harry bị Draco cốc đầu liền giả vờ ủy khuất, đôi mắt từ từ ươn ướt, long lanh nhìn anh.

" Anh đánh em.... Anh cứ đợi đấy!" Cậu đanh đá nhìn anh rồi quay sang phía mọi người.

Và ngay tức khắc Draco đã bị treo tội tử hình. Bà Narcissa và Pansy ôm lấy cậu vào lòng âu yếm, dỗ dành. Bellatrix tiến tới chỗ anh nhéo nhéo cái má mà đe dạo. Rồi lần lượt bị từng người và mấy đứa bạn lấy dịp đánh ké tiến công dữ dội. Rồi còn nghe thêm mấy câu ghẻ lạnh từ Pansy với mẹ anh nữa. Thật là khổ mà.
(Draco said: Ủa vậy ai là con ruột dợ?!)

Harry lè lưỡi trêu chọc anh đầy tinh nghịch khiến anh tức giận nhưng không làm gì được.

Sau một màn tra tấn đầu óc, tất cả mọi người đều sảng khoái nhập tiệc ăn uống vui vẻ chỉ riêng ai đó bụng dạ xấu đên mức no luôn cả rồi.
( Vẫn là Draco: Đánh tui mấy người vui lắm à...)

  _______________________________________

Mai tui sẽ đăng tiếp để :))

Lâu lâu cho bn Draco ăn đánh chơi:>

Hì hì....

Cậu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ