CHƯƠNG 2: ĐẠI YÊU QUÁI

9.2K 427 649
                                    

- Hứa Tư Hàn?

Ngâm Tuyết thú vị híp mắt nhìn tiểu yêu quái rồi cong khóe môi lên cười.

- Phụ mẫu hẳn rất cưng chiều ngươi nên mới đặt cho ngươi một cái tên như vậy đi? Rất tốt!

Hắn vừa nói vừa nhìn nhìn cái đầu nhỏ vô cùng khả ái đang nhe răng cười. Gò má phúng phính mềm mềm thật muốn sờ một cái. Nhưng hắn vẫn nhớ đến tiểu yêu quái này chính là Hỏa phụng hoàng trong truyền thuyết, chẳng những vậy hỏa khí mịt mờ ngày hôm qua Ngâm Tuyết vẫn còn chưa quên. Dù sao đây là cơ hội tốt để lấy lòng nó, không phải sao?

Vừa nghĩ, Ngâm Tuyết liền cẩn thận giương tay lên từ từ chạm lên đỉnh đầu tiểu yêu quái đang ngây ngô cười hề hề với mình.

- Ui da.

Kèm theo tiếng hét là cổ tay Ngâm Tuyết bị tiểu yêu quái ngoạm cho một cái. Hắn không thể ngờ được đứa trẻ đáng yêu vừa cười hết sức khả ái với mình khắc trước thì khắc sau đã nhe răng cắn mình không chịu nhả.

- Tiểu tử, buông ra!

Ngâm Tuyết vừa nói vừa giũ giũ nhưng bất lực, răng tiểu yêu quái rất khỏe, cắn hắn đến đau.

- Grừ grừ.

Tiểu yêu quái vừa ngoạm chặt vừa giương đôi mắt đầy địch ý nhìn Ngâm Tuyết. Hắn đành vươn tay còn lại lấy đùi gà đến trước mũi tiểu yêu quái quơ quơ. Nó ngửi thấy mùi thịt thơm phức liền nhả tay hắn ra, chộp lấy đùi gà phóng đến một góc phòng ngồi xuống gặm.

Ngâm Tuyết giải cứu cánh tay mình thành công, nhìn dấu răng in thành vòng tròn trên cổ tay, có hai chỗ khuyết nơi răng nanh bị mất mà Ngâm Tuyết thật muốn bật cười.

- Giờ thì ta đã hiểu vì sao tiểu tử nhà ngươi bị bẻ răng rồi. Hay lắm, trên đời này kẻ dám cắn đại thống lĩnh chắc cũng chỉ có một mình ngươi, tiểu phụng hoàng.

Ngâm Tuyết vừa nói vừa âm thầm suy nghĩ. Hỏa phụng hoàng chỉ còn lưu truyền trong truyền thuyết. Hàng nghìn năm về trước Hỏa phụng hoàng duy nhất trên thế gian cũng đã niết bàn. Cho nên sự tàn ác của nó chỉ được lưu lại trong sách vở. Hiện tại hậu nhân xuất hiện trước mắt, cũng chưa biết tương lai bất kham ra sao, nhưng lại vô cùng hoang dại. Nếu sau này không thuần phục được chỉ e sẽ mang đến tai họa cho mình, vậy thì ai đã sinh ra nó chứ? Phụ mẫu nó ở nơi nào lại để nó lưu lạc cõi trần thế này? Tiểu yêu quái vẫn ngồi lủi thủi trong góc gặm đùi gà, giống như sợ ai đó giành mất đồ ăn của nó. Nhìn đứa trẻ thế kia, Ngâm Tuyết có thể đoán được nó ít nhiều đã trải qua cuộc sống đói khát thiếu thốn.

Sau khi ăn xong, tiểu yêu quái không khách khí bắt chước Ngâm Tuyết ngồi chồm hổm trên bàn nhìn đống xương còn sót lại, dường như muốn xem thử còn cái gì có thể ăn được hay không.

Cái tướng nhỏ bé mềm mềm nộn nộn khiến Ngâm Tuyết thật muốn vỗ mông nó một cái, nhưng dấu răng khi nãy đến giờ vẫn còn đau. Ngâm Tuyết xoa xoa tay mình rồi nhìn Tư Hàn.

- Tiểu tử, phụ mẫu của ngươi ở đâu?

Tiểu yêu quái ngây ngô nhìn hắn, cái miệng nhỏ hơi mở ra, khoảng trống nơi răng nanh khiến Ngâm Tuyết suýt nữa không ngậm được cười. Thật không giống thứ hung dữ vừa cắn hắn khi nãy chút nào. Tư Hàn nghe hắn hỏi vậy thì tròn xoe đôi mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng có chút ngọng nghịu.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Where stories live. Discover now