CHƯƠNG 54: SỰ THẬT

3.7K 176 246
                                    

Lúc này đang là nửa đêm, nơi nhà giam ẩm thấp tăm tối là một nam nhân vận hắc bào, hai tay bị trói chặt treo lơ lửng trên mặt đất. Đầu gục xuống, tóc tai tán loạn che đi nửa gương mặt đầy máu tươi. Trên thân thể, y phục bị vết roi xé nát làm lộ ra vết thương dữ tợn không ngừng chảy máu.

Bỗng dưng, từ bên ngoài vang lên tiếng đế giày nện xuống sàn nhà cùng vài ba âm thanh đao kiếm 'leng keng', nam nhân liền giương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn lên.

Ân Sơn Tây Xương toàn thân y phục đỏ rực, đầu đội ngọc quan xanh thẳm, giày đỏ thêu rồng phượng không vướng chút bụi trần, từ từ bước xuống bậc tam cấp rồi đi vào phòng giam.

Ân Sơn Tây Xương vừa bước vào liền lấy khăn tay che đi mùi tanh tưởi trong ngục thất, còn khẽ nhíu nhíu mày mấy cái. Một lính canh lập tức mang ghế đến, phủi bụi cho hắn, Ân Sơn Tây Xương ngồi xuống, giương đôi mắt đầy tiếu ý nhìn nam nhân bị treo trước mặt.

"Ngâm thúc, ngài vẫn mạnh chứ?"

Đó chính là Ngâm Tuyết, mấy ngày trước đã bị Ân Sương Tây Xương cùng đám thuộc hạ của Minh Kính Hà âm thầm bắt đi. Ngày hôm qua vừa tỉnh lại thì liền bị treo ở đây, còn dùng hình không ngừng tra tấn.

Ngâm Tuyết nghe Ân Sơn Tây Xương nói nhưng cũng không trả lời, y chỉ rũ mắt. Hiện tại trong người chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng, không muốn phí hoài cùng hắn.

"Ngâm thúc... chặc chặc..."

Ân Sơn Tây Xương vừa nói vừa chặc lưỡi.

"Thúc biết không, ta nhớ những ngày đầu tiên mới đến Thiên Hoa sơn, người mà ta ngưỡng mộ sau sư phụ thì chính là thúc."

Hắn bắt đầu hồi tưởng về những chuyện đã qua.

"Năm đó, ta đến Thiên Hoa sơn cùng lúc với Ngụy Trình và Lục Niên. Thiên Hoa sơn trong mắt ta tuy không nguy nga tráng lệ như Ân Sơn đài nhưng lại khiến người khác ngước nhìn ngưỡng mộ... Nơi đó có đại thống lĩnh của Long tộc cường hãn nhất thiên hạ, có Ngâm sứ giả tuổi trẻ tài cao, xuất sắc nhất trong hàng chiến binh của Long tộc. Như vậy, ai mà lại không muốn được một lần trở thành đệ tử của Thiên Hoa Sơn chứ? Ha ha."

Ân Sơn Tây Xương cười cười. Ngâm Tuyết nhắm nghiền mắt không muốn nghe, kể cả giọng nói cao cao đó cũng khiến y cảm thấy chán ghét, khinh thường. Bất quá, Ân Sơn Tây Xương không để ý đến cảm tình của y.

"Ta cũng từng rất muốn trở thành đệ tử giỏi nhất để được sư phụ cùng thúc tán thưởng. Ta... so với kẻ khác nỗ lực hơn rất nhiều lần. Nhưng mà các người, từ đầu đến cuối chỉ ban cho ta một ánh mắt lạnh nhạt, không hơn không kém!"

Ân Sơn Tây Xương nhếch mép lên cười, ánh mắt thoáng chút cảm xúc không rõ nghĩa, có lẽ là chua xót, cũng có lẽ là căm hận.

"Năm đó, trong tất cả những người đến Thiên Hoa sơn xin học, phải trải qua thi đấu khắc nghiệt, bảy người giỏi nhất mới có thể trở thành đệ tử của đại thống lĩnh. Ta đã phải đổ máu, thậm chí còn suýt mất mạng, cố gắng vượt qua hàng ngàn người, mỗi ngày đều không còn thời gian để ngã lưng... cuối cùng ta mới danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử nhập thất của sư phụ. Sau đó mỗi ngày... mỗi ngày đều chăm chỉ, mỗi ngày đều nỗ lực... nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có!"

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Where stories live. Discover now