Chương 02: Yoon Jeonghan - Mảnh ghép cuối cùng của ETERNITY*

534 34 1
                                    

Paris International Airport (ngày 03, tháng 08, năm 2021)

"Mẹ à! Con đi nha?"

"Ừm! Nhớ sống tốt nhé!"

"Vâng ạ! Tạm biệt mẹ!"

"Mau đi đi! Không trễ giờ đó!"

"Nae, nae!!!"

Cậu thanh niên nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi hoà vào dòng người, lên máy bay để đến Seoul.

Cậu thanh niên ấy là Yoon Jeonghan.


Seoul International Airport

Jeonghan bước những bước dài trên đại sảnh, vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Tưởng chừng như những câu hát đó chỉ là vu vơ yêu đời mà bật ra, nhưng nào ngờ chính giọng hát ấy lại thay đổi tất cả mọi thứ khi một người phụ nữ trung niên vô tình xuất hiện làm cậu có chút bất ngờ.

"Cậu bé à! Công Ty của chị sắp có buổi thử giọng, em đến nhé? Chị là Choi Iseul! Rất vui được làm quen với em!"

"Ơ... nhưng mà em...!"

"Vậy nhé! Hẹn gặp lại!"

"Ơ...chị ơi...."

"Tạm biệt!"

Người phụ nữ ấy không để cậu có cơ hội kịp từ chối liền bỏ đi mất, để lại Jeonghan một mình ngây ngốc không biết chuyện gì vừa diễn ra.

"Mẹ ơi! Tôi muộn giờ mất!!!"

Jeonghan giật mình, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi vội vàng kéo vali đi thẳng ra ngoài.


Toà nhà SEVENTEENTH • V.I.P 1004

Jeonghan vừa vào tới phòng liền vứt mọi thứ qua một bên nằm vật xuống giường, nhắm mắt tự thoại.

"Hôm nay mệt quá đi... cũng may là vừa rồi kịp nộp hồ sơ, chứ không chắc mình chết! Cũng tại bà chị hồi nãy... chết, buổi thử giọng ngày bao nhiêu thế nhỉ..."

Jeonghan lúc này rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, sau đó liền tròn mắt bất ngờ.

"Chiều ngày 4, tháng 8 tại C.I.S Entertainment..... là ngày mai sao? Ôi mình còn chưa thèm chuẩn bị!"

Cậu bật dậy, vớ lấy chiếc iPhone Xs MAX ở bên cạnh....bấm bấm gì đó.

"Hm... hát bài gì bây giờ nhỉ..."

Jeonghan tự thuật.

"A! Biết rồi!"

Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng, vậy là nguyên một đêm hôm đó, cậu đã chăm chỉ tập hát quên ăn, quên ngủ. Đến mãi tận khi trời sáng, Jeonghan mới nhận ra là mình đã thức nguyên một đêm.

"Hả? Sáu giờ sáng rồi sao? Ôi, mình buồn ngủ...."

Nói xong, cả cơ thể mảnh khảnh của cậu liền đổ xuống giường rồi Jeonghan liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


[16 giờ 30 phút]

"Ưm... đói chết mất!"

Jeonghan mở mắt ngồi dậy, xoa xoa bụng mình than vãn.

《SEVENTEEN|CheolHan》The Unanswered CallWhere stories live. Discover now