Chương 11: Duy nhất và cuối cùng.

100 6 0
                                    

"Areum à... cậu đừng làm mình sợ! Có chuyện gì vậy?"

Im Eun Ae giọng nói có chút mất bình tĩnh hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Yah! Areum..."

"Mẹ à có chuyện gì sao?"

Hong Jisoo đi từ ngoài cửa vào hỏi.

"Dì con đó, chả hiểu dạo này giống như đang che giấu mẹ gì đó! Hỏi thì cứ ấp úng không chịu nói! À mà dạo này con có liên lạc được với Jeonghan..."

Eun Ae nói tới đây liền dừng lại, bầu không khí xung quanh hai người liền trùng xuống.

"Umma xin lỗi..."

"Không sao đâu umma! Con không sao!"

Jisoo gượng cười, mỗi lần nhắc đến Jeonghan, cảm giác hối hận lại lấp đầy anh...

Hối hận vì năm đó không thể bảo vệ cậu.

Hối hận vì chưa thể làm rõ chuyện năm đó.

Hối hận vì ngày đó không thể giữ cậu lại bên mình.

"Jeonghan... sẽ có một ngày, anh đường đường chính chính về tìm em!"

Chuyện ở phía Seungcheol và Jeonghan đã là chuyện của sáng hôm sau.

Choi Seungcheol tỉnh trước, nhìn sang con người bên cạnh vẫn đang say ngủ, khuôn mặt trắng hồng được nắng chiếu vào càng làm cho sự xinh đẹp của cậu trở nên mê hồn.

"Nè! Cậu gì gì mà dữ thế! Sắp cháy mặt tôi luôn rồi..."

Jeonghan mở mắt cũng không dám nhúc nhích vì thái độ của Seungcheol.

"À không có gì... mà Jeonghanie đi ăn sáng không?"

"Ừm... cũng được!"

"A! Anh Jeonghan!"

Vừa về tới cổng nhà, thì hai người bắt gặp một đám chuẩn bị đi chơi.

"Cũng biết chọn giờ về gớm nhỉ?"

Iseul ngồi trong xe ngó đầu ra nói.

"Nếu về rồi thì đi chung luôn đi! Để anh mày đỡ phải lái xe!"

Soonyoung khoác vai Seungcheol đẩy vào ghế lái.

Anh cũng liếc mắt với Jeonghan, rồi vỗ tay lên ghế phó lái bên cạnh.

Cậu cũng hiểu ý, cười vui vẻ chui vào xe với anh. Vậy là hai con người một lớn một nhỏ cho nguyên một đám ăn cẩu lương thay bữa sáng.

"Ủa... chị... em tưởng Choi Seungcheol nổi tiếng lạnh lùng khó gần mà! Sao lại thành ra thế này?"

Junhwi đứng cạnh Iseul hỏi.

《SEVENTEEN|CheolHan》The Unanswered CallWhere stories live. Discover now