Chương 19

5.2K 82 0
                                    

Tối ngày đó, Lệ đại gia vội vàng nhảy cửa sổ mà chạy trốn, tuy rằng qua mặt Lệ Nhuận Du, lại khôngcẩn thận ngã trong rừng, chân phải còn bị bẫy chuột kẹp một cái, về đến được phòng thì chân cũng hết đi được, sau mấy ngày liền đau đến nhịn không được, ban đêm sao còn nghĩ đến chuyện nữ nhi được nữa, càng thêm ghi hận, chướng mắt với Lệ Nhuận Du.

Người này tính tình kém, thích ngược đãi nha hoàn cùng mấy gã sai vặt, tùy tùng hầu hạ hắn mấy ngày nay khổ không thể nói hết, nhìn chủ tử nhà mình đen mặt nặng nề, đương nhiên sẽ không cho rằng hắncòn đang đắm chìm trong bi thương do lão phu nhân qua đời, còn không phải là do nhị phu nhân ở Biệt Xuân Viện.

Nhớ đến ngày đó, chủ tử nhà mình khập khiễng trở về, đầu ngón chân cùng màu với gương mặt, khôngchỉ là không đi được, cái trán còn u một cục, cũng bị hạ nhân ngầm chế diễu.

Đợi tức giận qua đi, Lệ đại gia lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

hắn không ăn được mỹ nhân, tâm ngứa ngáy khó nhịn, cả ngày canh giữ linh đường, liếc mắt một cái nhìn chăm chăm không chớp mắt với thân ảnh nhu mị xinh đẹp kia, nàng ngược lại chỉ cho hắn bóng lưng, nhưng chỉ như vậy hắn có thể tưởng tượng được chính diện của nàng mê người đến cỡ nào.

hắn quên không được hình ảnh nàng trong tịnh phòng ngày hôm đó, ánh trăng sáng ngà soi trên cằm, cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa thì bị bóng đen bao phủ, lại chọc người tò mò đến tận cùng, gỡ ra hai tay nhỏ đang e thẹn che đậy, một ngụm ngậm lấy nụ hoa run run kia.

Đây mới là chuyện sung sướng nhất nhân gian.

một trận lửa dục bùng cháy từ chân đến giữa háng, Lệ đại gia cúi đầu nhìn thấy, huynh đệ của mình đãsung to đứng thẳng lên, nếu không phải có ống tay áo che đậy, sớm hay muộn cũng làm cho nha hoàn nhìn thấy một mặt sợ hãi cũng xấu hổ.

đang muốn đi đến nhà bên nghĩ ngơi một lát, vậy mà nhìn thấy Mật Nhi trước mặt đã đứng dậy rời đi, Lệ đại gia rời linh đường, vội vã đuổi theo, may mắn là xung quanh không một bóng người, đúng là hay lắm, khoé mắt lại nhìn thấy thân ảnh một màu trắng, quyết tâm cất bước đuổi theo.

Nhưng khi đuổi đến cùng, trước mắt chỉ là hồ nước, nơi nào có bóng dáng mỹ nhân.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Trở lại linh đường, Mật Nhi lại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, tựa như chưa từng đi ra bên ngoài, Lệ đại gia nhất thời hoa cả mắt, đợi người không chú ý, nhịn không được nhỏ giọng hỏi "Đệ muội, vừa rồi muội đi đâu?"

"đi gặp Nhuận Du." Mật Nhi rũ mắt nhìn khắp một lượt, thấy không ai nhìn chăm chăm nơi này, có chút bạo gan "Đại ca, người không biết đâu, Nhuận Du dính ta thật chặt, thật sự không thoát thân được."

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Lệ đại gia hận không thể lập tức ấn nàng vào trong ngực mà hung hăng xoa nắn, trước nhịn cái đã, nhẹ giọng dỗ dành "Bảo bối, đừng lo lắng, sau này nhà này đại ca làm chủ, không cần kiêng dè dè một người tàn phế như vậy, muốn làm gì đều có thể làm."

Mật Nhi chần chờ nói "Chính là hắn vẫn luôn uống thuốc đại phu đưa đến, nghe nói lúc sinh thời lão phu nhân tìm rất lâu, rất linh nghiệm."

Phùng mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ