3. i can hear your voice

611 93 6
                                    

"10...20...30..."

Em che kín mắt mình bằng hai tay, xoay mặt về phía thân cây đếm từng con số. Bộ đồng phục thể dục em mặc trên người bấy giờ đã ướt đẫm, mồ hôi dán vài sợi tóc con lên vầng trán cao cao, em xoay phắt người khi đếm đến 100.

Quả thật là chẳng có ai.

Vẫn đang là tiết Thể dục, nhưng do thầy Min bận họp nên kết thúc buổi dạy sớm một chút, thầy đã cho cả lớp tự chơi với nhau, miễn đừng quá ồn ào và không chạy ra khỏi khu vực cho phép là được.

Cả lớp có ba mươi học sinh, nhưng không phải cả ba mươi học sinh đều chơi trốn tìm. Có khoảng mười bạn gì đó làm việc khác, như đọc sách, làm bài tập, hay thậm chí là ngủ. Em đáng lẽ sẽ trở thành một trong số ít những bạn không chơi trốn tìm, nhưng vì Eunha và Moonbin nằng nặc muốn em chơi cùng, em cũng chẳng còn cách nào khác, đành đem bài tập bỏ lại vào cặp, tối làm sau.

Số em xem ra cũng xui xẻo lắm, oẳn tù tì với hơn mười người em vẫn thua. Vì thua nên em phải đợi mọi người trốn cả mới có thể đi tìm.

Cũng không có nhiều chỗ trốn cho lắm ở cái ngôi trường bé nhỏ này, nên em rất nhanh thôi đã có thể điểm mặt tất cả mọi người, chỉ có hơi khó khăn một tí khi em cố gắng lục tên các bạn trong não của mình.

À không, em điểm mặt được hết mọi người, nhưng sót mất Eunha. Eunha đâu nhỉ? Sao trốn em kĩ thế?

Em lại đi thêm một vòng sân, đây đã là vòng thứ ba, nên lần này em sẽ cố gắng xem xét kĩ lưỡng nhất có thể.

"Tớ thắng rồi!"

Em xoay phắt người khi nghe tiếng reo hạnh phúc đó. Eunha vẫy tay chào em, trong khi tất cả các bạn xung quanh đều trầm trồ không biết Eunha trốn ở chỗ nào.

Eunha dù có vẻ thân thiết với các bạn nhưng vẫn nhát lắm, Eunha chỉ vẫy tay cười với mỗi em thôi, khi nhận ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình, Eunha rụt cổ lại ngay, trông e dè hẳn.

Em nghiêng đầu thắc mắc, em thật sự muốn biết Eunha đã trốn ở đâu, nhưng không hỏi, vì em tin rằng một ngày nào đó em có thể tự mình tìm ra mà chẳng cần thông qua một chỉ dẫn nào.

Giờ ra về ngày hôm nay, chị Yerin đến trường đón Eunha, em chỉ đứng nhìn từ xa, sau đó cũng về cùng hướng, nhưng giữ khoảng cách một đoạn dài.

Vậy mà chẳng bao lâu em đã bị Yerin bắt gặp.

"Ô? Eunbi mau đến đây."

Yerin ngoắc tay gọi em, em do dự chớp mắt, cuối cùng tức tốc chạy đến. Yerin hỏi em có muốn cùng đi ăn bánh gạo cay với chị và Eunha hay không, em nghe xong liền bối rối đảo mắt, đẩy mắt hết bên này đến bên kia, để tính toán xem có còn đủ tiền đi chợ không nếu em tham gia ăn bánh gạo cay.

Nhưng...em có từng ăn bánh gạo cay bao giờ đâu, biết nó bao nhiêu tiền mà tính với chả toán.

"Em đang nghĩ gì thế?"

2Eunbi | Máy bay giấy - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ