17. you have no choice

576 81 20
                                    

"À khi nãy...có một chị lớp trên đưa cho chị cái này."

Eunha bỗng rút từ trong túi đeo chéo của chị ra một tờ giấy cứng nhỏ, rồi đưa đến trước mặt em. Em nhíu mày nhận lấy, đoạn lại chống tay lên tay vịn lan can, nghiền ngẫm những con chữ trên đó.

"Source Music...công ty đào tạo thần tượng?" - em nhướng mày nhìn Eunha.

Eunha nuốt xuống, chị đảo mắt vài vòng mới ngập ngừng cất tiếng.

"Chị ấy...bảo...hai tuần nữa công ty đó...sẽ có...buổi thử giọng..."

Xem ra có người muốn tham gia rồi đây.

Em cười, Eunha càng lúng túng khóe môi em càng cong lên, em thừa sức đoán được những gì Eunha sắp nói, nhưng em sẽ kiên nhẫn chờ chị nói hết.

"Eunbi nghĩ sao...nếu...chị...tham gia?"

A, may quá, chị nói xong rồi.

"Chị tham gia đi."

Ừ đấy, em đợi Eunha hoàn thành câu hỏi của chị gần hai phút chỉ để đáp một câu ngắn gọn như vậy thôi.

"Thật ư?" - Eunha chớp chớp mắt, như không tin vào tai mình.

"Sao Eunha lại hỏi em chứ?" - em phì cười, trao lại tấm giấy cứng vào tay chị - "Nếu chị thích thì cứ tham gia thôi."

Kể cả khi em nói vậy, Eunha vẫn tỏ ra lúng túng.

"Vì...ý kiến của em quan trọng..."

Em mỉm cười. Cảm động lắm đúng không, khi Eunha làm chuyện gì cũng nghĩ đến em đầu tiên? Eunha luôn khiến em có cảm giác như bản thân được quyền kiểm soát cuộc sống của chị, em cảm thấy vinh hạnh vì điều đó, nhưng đồng thời cũng không muốn Eunha để tâm đến cảm xúc của em quá nhiều, cứ việc làm những gì chị thích thôi, bởi bất kể là chuyện gì em đều sẽ ủng hộ chị mà.

Phải đó, ủng hộ. Đó là lí do hiện tại em ở nơi này, một khán phòng không lớn cũng không nhỏ. Em vẫn không thể tin buổi thử giọng của Source Music có quy mô lớn như vậy, cứ nghĩ nó phải tầm thường lắm, vì em chưa từng nghe qua tên nên đã đoán đây là một công ty nhỏ. Nào ngờ...thì ra không phải cứ nhỏ là không được đầu tư.

Eunha chẳng hề biết một chút gì về sự hiện diện của em, vốn định tạo bất ngờ cho chị, cứ đinh ninh khi Eunha nghe tin em không đến xem được sẽ thất vọng lắm, nhưng không, chị thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ư? Vậy tốt quá...em cứ lo việc của em đi, chị sẽ ổn thôi."

Em khi đó đã chớp mắt liên tục, vì không ngờ được chị sẽ phản ứng như thế, Eunha chẳng những không buồn mà còn trông như vừa trút bỏ được gánh nặng. Em nghệt mặt ra một lúc đành phì cười, vì Eunha đã không muốn em xuất hiện, nên em định sẽ chỉ âm thầm đến thôi, không thông báo cũng chẳng tạo bất ngờ.

Em quyết định bỏ mũ khi bước vào khán phòng, vì em tự tin rằng bản thân sẽ không bị Eunha phát hiện với cái điều kiện ánh sáng này.

Mọi ánh đèn đều tập trung về phía sân khấu, và ngoại trừ sân khấu, tất cả những vị trí khác đều tối đen. Em thong thả ngồi xuống ghế, an tâm dõi mắt theo từng thí sinh một, mãi đến khi ngáp trên ba mươi lần người mà em mong chờ mới xuất hiện. Vừa trông thấy Eunha em đã nhíu mày, thậm chí còn dụi mắt vài lần vì muốn xác nhận xem người trên sân khấu có thật là chị hay không. Sở dĩ em ngạc nhiên như thế là vì em cứ nghĩ Eunha sẽ mặc váy cho buổi thử giọng này, vì em không sao loại ra khỏi đầu chiếc váy trắng thuần khiết chị mặc ở lễ hội truyền thống.

2Eunbi | Máy bay giấy - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ