Chương 12. Mình muốn trở thành trợ thủ tốt nhất của Thiệu Hiển

26.9K 2.6K 424
                                    

"Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ nhất!"

"Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ hai!"

"Một trăm triệu ba mươi ngàn lần thứ ba! Thành giao!"

Giải quyết dứt khoát.

Thiệu Hiển lại một lần nữa từ trong mơ tỉnh dậy, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ.

Cảnh vừa rồi, cậu vì muốn chuẩn bị quà mừng thọ cho ông nội mà tham gia một buổi đấu giá. Cậu nhìn trúng một bức tranh, vốn dĩ muốn mang đến hiếu kính ông, cuối cùng bị người khác đoạt mất.

Xong việc cậu mới biết, cái người đấu giá thành công ấy chính là Phó Bách Châu.

Tuy tức giận, nhưng tiền bạc hạn hẹp hơn so với người ta, chỉ có thể tự trách mình.

Tuy nhiên, bức tranh ấy vẫn xuất hiện ở trong buổi mừng thọ, dưới danh nghĩa của Phó Bách Châu.

Thiệu Hiển ở trên giường lặng người trong chốc lát, nhịn không được đỡ trán bật cười.

Ai mà nghĩ, Trần Bách Châu hiện tại vì 5 đồng mà nhận làm bài tập hộ kia ngày sau sẽ không thèm quan tâm đến một trăm triệu ba mươi ngàn chứ?

Tiểu học Thụy Hồng có không ít lưu manh, đám lưu manh đó không muốn làm bài tập, nhưng lại không muốn bị gọi phụ huynh, thế nên xuất hiện nghề làm bài tập hộ.

Thiệu Hiển trước kia không biết, hiện tại đã biết ít nhiều.

Trong cặp Trần Bách Châu đại khái có khoảng hai mươi quyển sách bài tập, mỗi quyển 5 đồng, tổng cộng có thể kiểm được 10 tệ .

Hắn kiếm được khá như vậy chủ yếu vì hắn biết bắt chước chữ viết.

Cũng bởi vì vậy nên đám nhóc thuê hắn từ trước đến nay chưa từng bị phát hiện.

Thiệu Hiển đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Tiền Văn Kiệt sau khi nghe nói Trần Bách Châu biết giả chữ viết, mắt đã sáng lấp lánh lên như thế nào.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Thiệu Hiển không đánh giá, cũng không có tư cách phán xét xem chuyện này đúng hay sai.

Trước giờ Trần Bách Châu chính là dựa vào cái này mới không bị chết đói, cậu lấy lí do gì mà ngăn cản đây?

Đã 1 giờ, Thiệu Hiển có chút ngủ không được.

Cậu rời giường, mở cửa, nhẹ nhàng đi đến phòng Trần Bách Châu, nhìn qua khe hở dưới cửa phòng có thể thấy được ánh đèn mỏng manh.

Kiếp trước mọi người có đồn với nhau rằng, thời thơ ấu của Phó Bách Châu rất thê thảm.

Cậu vốn dĩ chỉ là người đứng ngoài, mà bây giờ, càng tiếp xúc lại càng thấu hiểu, càng thấu hiểu lại càng thấy đau lòng.

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, đang định gõ cửa, phòng lại được người bên trong mở ra.

Trần Bách Châu mặc pijama của Thiệu Hiển, đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Mình nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nhưng không nghe thấy tiếng cậu rời đi."

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuWhere stories live. Discover now