Chương 33. Giữ vững thành tích

18.5K 1.8K 343
                                    

Gió nhẹ phảng phất qua tai, Tiền Văn Kiệt đạp xe, cảm nhận cảm giác cô độc đã lâu không gặp.

Hai người bạn của hắn đã đi được một quãng rất xa rồi.

Chỉ còn dư lại một mình hắn, thở hổn hển đuổi theo hình bóng hài hòa tốt đẹp của hai người họ.

Hai người đi chung có thể một người đạp, một người ngắm phong cảnh.

Thiệu Hiển vừa rồi vì đạp giúp Tiền Văn Kiệt, hai chân dùng sức quá đà, bây giờ vẫn còn chút căng, may mà có Trần Bách Châu qua thay, cậu mới có thể ngồi đằng sau thư giãn.

Thiếu niên trước mặt mặc đồ bà ba rộng thùng thình, người hơi khom khom, vải mỏng phác họa hình dáng vai lưng.

Tốc độ xe cũng không chậm, gió thổi phần phật vào bụng, vào cổ, vào eo.

Trần Bách Châu nhìn sơ qua khá mảnh khảnh, nhưng Thiệu Hiển biết rõ, trải qua rèn luyện mấy năm nay, thân thể đứa nhỏ này đã không còn yếu ớt như xưa.

Nếu bàn về sức, có lẽ Trần Bách Châu còn vượt qua cả Tiền Văn Kiệt.

Thiệu Hiển thì không cần so đến, cậu dù có tập luyện thế nào thì cơ bắp cũng chỉ được một tầng mỏng, sức lực cũng không khá hơn.

Đại khái chính là do trời sinh thể chất như vậy rồi, đôi khi cũng rất bất đắc dĩ.

Trần Bách Châu dường như có gen từ người phương Tây, chỉ cần ăn uống đầy đủ, rèn luyện hợp lí thì sẽ rất cứng cáp.

Như thế cũng tốt, nếu vậy khi hắn quay về Phó gia coi như đã có đủ sức bảo vệ mình, Thiệu Hiển chăm chú nhìn tấm lưng Bách Châu, vui vẻ nghĩ thầm.

Nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng đã ở chung với mình mấy năm, vẫn là có chút luyến tiếc trong lòng.

Đứa nhỏ này do cậu nuôi, dựa vào đâu mà lại cho vào ổ sói ăn thịt Phó gia kia?

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được, hỏi ra chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Bách Châu, nếu có một ngày, ba ruột của cậu tìm đến, cậu có muốn quay về không?"

"Không muốn."

Trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao?"

Thiếu niên đằng trước trầm mặc thật lâu, lát sau mới nói: "Mình không quen ông ta."

Không có cảm tình, đâu ra muốn với nghĩ?

Thiệu Hiển ngưng vài giây lại hỏi: "Nếu ông ấy cưỡng ép cậu trở về, cậu sẽ làm thế nào?"

Lần này, thời gian Bách Châu lặng im còn dài hơn, phải qua một lúc lâu sau mới có tiếng đáp.

"Cậu hi vọng mình quay về sao?"

Thiệu Hiển nghiêm túc nói: "Vừa có vừa không."

"Tại sao?" Trần Bách Châu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiệu Hiển.

Đôi mắt ánh lam lộ ra chút hoang mang, lại thêm vài phần khổ sở.

"Đang chạy xe, cậu lo nhìn đằng trước đi." Thiệu Hiển nhắc một câu.

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ