Chương 29. Không được đụng vào Hiển Hiển

23.2K 2K 109
                                    

Ngày nhận thưởng, nắng trời tỏa sáng muôn nơi, thời tiết cũng trở nên ấm áp.

Nơi nhận giải chính là nơi đăng kí dự thi, không có nghi thức nào, chỉ cần mang phiếu báo danh theo, chờ kiểm định linh tinh xong là nhận được rồi.

Tuy rằng hai người đoạt giải, nhưng lúc đi nhận thưởng lại là ba người.

Tiền Văn Kiệt bày ra vẻ mặt được thơm lây, chờ Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu lấy được giấy khen xong, tỉ mỉ xem tới xem lui.

"Chỉ cần nghĩ đến việc mình có hai đứa bạn là học bá thôi là đã thấy rất hãnh diện rồi." Trên mặt hắn tràn ngập vui sướng.

Thiệu Hiển cười nhẹ một tiếng, "Cậu có nịnh nọt nữa cũng vậy thôi, học kì tiếp theo phải học phụ đạo tiếp đấy."

Tiền Văn Kiệt rên rỉ, "Hiển Hiển, cậu tha cho mình mấy ngày đi! Nghỉ đông ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ phải làm bài cả ngày?"

"Ai nói làm bài cả ngày?" Thiệu Hiển liếc hắn một cái, "Chúng ta còn phải tập võ nữa."

Trần Bách Châu vuốt cho phẳng hai tấm giấy khen rồi bỏ vào bìa sơmi.

Tiền Văn Kiệt thường xuyên có ảo giác, mình chơi với hai người bạn này, bản thân cũng được nâng cao thêm vài bậc.

Nếu không có Thiệu Hiển và Trần Bách Châu, bây giờ chắc mình vẫn đang học lớp 6.

Tuy khổ nhưng mà vui.

Ba người đang định rời đi, phía trước bỗng có mấy người đi tới, dẫn đầu là nam sinh tướng mạo tuấn tú, mày rậm mắt to, thoạt nhìn có chút quen mắt.

Anh được mọi người vây quanh, chắc hẳn là đại ca của đám đó rồi.

Tiền Văn Kiệt nghiêng đầu cùng Thiệu Hiển nói chuyện, không chú ý phía trước, vô ý đâm phải một người.

"Ui da, xin lỗi." Hắn giật mình một giây, vội vàng xin lỗi.

Nam sinh bị đúng trúng tức giận trừng Tiền Văn Kiệt một cái, rồi quay lại nhìn đại ca .

Vị đại ca của họ vốn không để ý tới ba người Thiệu Hiển, nhưng lại chú ý tới Trần Bách Châu.

Anh ta lập tức nhíu mày, ánh mắt thêm vài phần sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Bách Châu, "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Thiệu Hiển nhận ra anh, nhàn nhạt nói: "Lúc trước thi học sinh giỏi có gặp qua ở cửa nhà vệ sinh."

Anh ta nhớ ra chuyện này, thả lỏng nét mặt, lại tiếp tục hỏi: "Lúc ấy tôi đã cảm thấy bạn học này rất quen mắt, chúng ta thật sự chưa từng gặp qua ở đâu khác sao?"

Thần sắc Trần Bách Châu cực kì lạnh lùng, "Không có."

Anh tự xưng là người có trí nhớ tốt, bây giờ lại không nhớ được mình đã gặp qua người này ở đâu, quả thật tức không chịu được.

Anh tin tưởng trực giác của mình, nhất định đã gặp nhau ở đâu rồi.

Anh quét mắt qua bìa sơmi trong suốt trong tay Trần Bách Châu, thấy giấy khen dành cho giải nhất, không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Các cậu cũng tới nhận thưởng sao? Trùng hợp quá, tôi cũng vậy, chúng ta kết bạn được không?"

[HOÀN] Kẻ thù vừa ngọt vừa bám người - Phong CửuWhere stories live. Discover now