CHƯƠNG IV: TÌM

2.2K 129 8
                                    

Hôm sau, đúng như mong đợi, Tiêu Chiến bị Giang Trừng kéo đi phỏng vấn, lí do đơn giản là nhìn Giang Trừng để cậu ta bớt xấu hổ. Tiêu Chiến cảm thấy cũng ổn, mà có khi còn được gặp em rể tương lai nữa mà. Giang Trừng cả đêm qua liền cứ vậy mà không ngủ được, Tiêu Chiến ngán ngẩm, vì yêu mà như thế này thì khổ cực quá rồi. Trêu ghẹo được vài câu liền lôi Giang Trừng đi, đến trước cửa câu lạc bộ, cậu ta nói:

- "Tao muốn về..."

- "Về thì về đi!" Tiêu Chiến biết Giang Trừng chỉ nói vậy, vì cậu ta đang căng thẳng.

Bên trong có giọng nói truyền ra:

- "Giang Vãn Ngâm có ở đó không, xin mời vào phỏng vấn."

Giang Trừng nghe xong, bước vào, Tiêu Chiến chờ cậu ở ngoài, đang xoa xoa lon nước ngọt trong tay, lạnh muốn tê luôn, nhưng cậu vẫn thích thế cảm giác rất sảng khoái. Chợt một bóng trắng lướt qua cậu, Tiêu Chiến khựng một cái rồi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn theo. Chẳng ai khác mà là người cậu đã dành thời gian nghiên cứu rất lâu rồi – Vương Nhất Bác thế mà lại vừa lướt qua cậu. Đúng là cầu không được, lúc gặp lại chẳng tốn chút công sức nào. Tiêu Chiến rất muốn gọi nhưng bước chân đã nhanh hơn, cậu đuổi theo, hơn nữa còn không tự chủ mà đưa lon nước áp vào má người kia. Rít một tiếng có vẻ rất lạnh, ừ thì dù sao trời cũng đang đổ tuyết mà. Tiêu Chiến rụt tay lại, hì hì nhìn người kia:

- "Trùng hợp nhỉ!"

- "..."

- "Ai nha~ Xin lỗi, lạnh lắm sao, tôi chỉ vui quá thôi mà ~~~" Tiêu Chiến đáp.

- "..."

- "Tôi muốn làm bạn với cậu." Tiêu Chiến kiên định.

Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì, xoay lưng định đi nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại:

- "Cho cậu lon nước, cậu làm bạn với tôi!"

Vương Nhất Bác rất muốn đạp cậu ta một cái, nhưng cũng không làm thế, cậu nhìn Tiêu Chiến:

- "Không muốn."

Tiêu Chiến thoáng lộ ra nét buồn bã hiếm có, sau đó biến mất ngay, hình như rất lâu, rất lâu rồi, ở đâu đó vang lên chút hồi ức:

- "Thiên Tử Tiếu, cho ngươi một vò, vờ như không thấy ta có được không?"

- "Tôi muốn là được rồi!" Tiêu Chiến đáp lại lời Vương Nhất Bác, rồi lại trở về như cũ, hì hì chạy đi.

Bản thân cậu rất cố chấp, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác lúc nào cũng cô độc như vậy, liền muốn cậu ta sống đơn giản hơn một chút. Được rồi, Tiêu Chiến thừa nhận, cậu có chút thích Vương Nhất Bác, chỉ là không biết có phải kiểu thích đó đó hay không.

- "Đó đó cái gì?" Giang Trừng đứng trước mặt cậu hỏi, ra là Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ, mới buột miệng nói ra mấy chữ. Cậu lúc này thật muốn cười vào mặt mình mà.

- "Phỏng vấn xong rồi à?"

- "Xong rồi, nước của tao đâu?"

- "Đâu rồi nhỉ? À, hình như mất rồi ..." Tiêu Chiến nhẹ bẫng nói, Giang Trừng đập cậu mấy cái, mặt nhăn mũi nhăn nói:

- "Mày mất não à!!!???"

Tiêu Chiến không nói gì, Giang Trừng vui vẻ thế này, chắc là phỏng vấn tốt rồi, còn hỏi gì nữa chứ. Vấn đề lớn giờ này nằm ở cậu và Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cầm trong tay lon nước lúc người kia đưa, xúc cảm lạnh băng làm Vương Nhất Bác thoáng tỉnh táo hơn. Cậu không phải không muốn có bạn, chỉ sợ bản thân không đủ tốt để làm bạn với người ta, lại càng sợ Tiêu Chiến sẽ giống những người khác, sẽ đến cũng sẽ đi, đời này có ai mãi đứng một chỗ chứ. Vương Nhất Bác vào phòng phỏng vấn, chỗ Lam Hy Thần, Lam Hy Thần định hỏi vài câu, thấy cậu không vui cũng ngưng bặt. Lại thấy cậu em mình nhìn chằm chằm lon nước lạnh, liền thử đùa một chút:

- "Lon nước của em có đẹp bằng Phạm Băng Băng không?"

Vương Nhất Bác cười khổ, so với Phạm Băng Băng thì sao mà được chứ, Tiêu Chiến là nam mà...

Tiêu Chiến đã từ bỏ công cuộc trồng tỏi ngọt của cậu, bởi vì cậu trồng mãi đến một tí glucozo còn chẳng chịu mọc lên, ngọt cái quái gì nữa chứ. Vừa hay lại hợp ý Giang Trừng, cậu ta phỏng chừng mấy tuần nay bị mùi tỏi om đến chết rồi.

- "Mày bỏ tỏi quay lại với giáo sư Lam đi."

- "Ai da, kiểu gì mai lão Lam chẳng réo tên tao mà..."

- "Biết thế sao còn bỏ học, cái lí do gì đâu lại đi trồng tỏi, mày muốn chuyển sang ngành sinh vật học à anh chàng design?"

- "Sinh vật học cái gì, là đi tìm tình yêu..."

Giang Trừng khó hiểu, cũng rất bất ngờ, bạn mình từ lúc nào lại nói muốn yêu??? Giang Trừng quay lại định hỏi cho rõ ràng, thì thấy Tiêu Chiến đã trùm chăn ngủ mất rồi...

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TAWhere stories live. Discover now