CHƯƠNG XIX: NHÂN DANH TÌNH YÊU

1.6K 75 21
                                    

Bắc Kinh chào thu với một đợt gió đầu mùa. Tiêu Chiến như cái máy báo thời tiết mà đổ bệnh. Thật ra cũng chỉ là ho cảm mấy cái, là con trai anh cảm thấy không có vấn đề gì, bất quá cơ thể sẽ biểu tình đòi nghỉ ngơi một chút nên cũng thuận đà mà làm tổ trên giường. Giảng đường thì sao? Kệ. Studio thì sao? Cũng kệ. Vương Nhất Bác thì thế nào? Chính là không kệ được. Cậu biết anh ốm liền thu dọn chăn gối mang hết sang chỗ anh còn tiện đà mua chuộc luôn Giang Trừng cho Lam Hy Thần, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, phải gọi là tuổi trẻ tài cao!

Thế nên suốt ba ngày hôm nay, hình ảnh chú boi Vương Nhất Bác ngày ngày luẩn quẩn ở đây đã in sâu vào đầu Tiêu Chiến.

- "Anh ăn sáng chưa?" Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh dụi dụi mắt, cậu vừa mới dậy lại bắt đầu vấn đề rồi.

- "Suốt ngày hỏi anh ăn chưa, em nuôi heo à???" Anh hỏi.

- "Heo cũng được, heo sẽ không ốm."

- "Có điên mới làm heo."

- "Có mệt nữa không?" Cậu tiếp.

- "Không, ba ngày chắc khỏi rồi."

- "Dậy đi, em tắm cho anh." Vương Nhất Bác thẳng thắn, Tiêu Chiến quay sang trừng mắt nhìn cậu:

- "Có bệnh à???"

- "Chào cờ rồi!" Cậu thành thật nói.

Anh nghe xong, trực tiếp lật tung chăn gối tháo chạy, bỏ lại Vương Nhất Bác còn ngơ ngẩn không biết bản thân làm gì sai.

Thì đúng là anh khỏi ốm rồi, nhưng cổ họng vẫn ngứa rát kinh khủng nên từ chối ăn sáng, cậu không muốn ép anh, chỉ gọi thêm mấy suất sữa đậu nành bên ngoài về.

- "Em sang đây ở luôn nhé!" Vương Nhất Bác cho ý kiến, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhìn cậu.

- "Bây giờ có khác gì à?"

- "Không, ý em là em sang đây ở luôn, còn Giang Trừng sang đó."

- "Giang Trừng với anh ở chung lâu rồi, không nói đi là đi đâu." Anh và cậu bạn này thân nhau từ nhỏ, cậu ta ở đâu anh tất nhiên không phản đối, chỉ là Vương Nhất Bác và Lam Hy Thần có lẽ không muốn vậy.

- "Thật ra cách nhau có một bức tường cũng dễ giải quyết."

- "Như nào cơ?" Anh hỏi.

- "Đập tường thông hai phòng là được."

Nghe xong ý kiến của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hết nói nổi, anh lắc đầu quầy quậy.

- "Em ngàn vạn lần đừng nghĩ tới, đây là nhà thuê. Mà như em nói đấy, có một bức tường thôi mà, kệ đi, thích thì lúc nào sang cũng ok."

Vương Nhất Bác gật đầu, số phận cậu chắc còn lâu mới ôm người về được, đành chịu thôi. Tiêu Chiến bỏ bê studio cũng mấy ngày rồi, anh bây giờ phải quay lại giải quyết thôi, Giang Trừng còn bận học nữa, không thể để cậu ta xoay sở một mình được. Vương Nhất Bác hết lấy áo khoác, mũ nón rồi khẩu trang cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy không nhất thiết phải như thế, anh cười cười nhìn cậu:

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ