CHƯƠNG XIV: CHÀNG SƯ TỬ

1.7K 95 12
                                    

"Tháng tám tuyệt vời vì đã tạo ra một người như em..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Hãy mặc kệ hết những cô đơn, đau lòng và mệt mỏi của những năm tháng trước, để đón nhận một tuổi 22 thật hạnh phúc em nhé. Tiêu Chiến chực chờ đồng hồ điểm 0h ngày 05/08, anh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác:

- "Tháng tám tuyệt vời vì đã tạo ra một người như em..."

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, Tiêu Chiến thoáng giật mình, rồi anh mỉm cười:

- "Em không ngủ sao?"

- "Hôm nay sinh nhật em." Vương Nhất Bác trả lời.

Dưới ánh vàng của đèn ngủ, chàng trai sư tử vô tình tạo ra lớp ấm áp dịu dàng. Tiêu Chiến đưa ngón tay vẽ qua từng góc khuôn mặt câu, một lần nữa thì thầm:

- "Thức canh anh sao? Xem anh sẽ chúc mừng em thế nào à?"

Vương Nhất Bác nghe xong, vì quá gần nên tai cậu có chút ngưa ngứa, cộng thêm xấu hổ mà trở nên hồng hồng. Vương Nhất Bác không chối bỏ, chỉ ừ nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến lại không trêu cậu, có lẽ muốn tạo chút lãng mạn cho ngày hôm nay chăng? (Romantic~)

- "Vương Nhất Bác!" Anh gọi, Vương Nhất Bác quay lại, đây là lần thứ hai cậu nghe anh gọi bằng giọng điệu này, nghiêm túc, chín chắn hẳn so với anh ngày thường.

- "Sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn nhạt màu như thế - vẫn hút hồn như thế.

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần mình, rất chặt, vòng tay mà ôm anh. Đối với cậu, bình yên chính là như thế, không ngôn từ, không lời lẽ, lẳng lặng mà cảm nhận hơi ấm nơi nhau. Ánh đèn vàng len lỏi ấm áp chiếu lên hai người. Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến, hơi thở quen thuộc phảng phất quanh khoang miệng. Vương Nhất Bác đưa tay mở ra môi dưới của anh, kéo cho nụ hôn sâu hơn. Thứ duy nhất tồn tại bây giờ là hai chiếc lưỡi ướt át cùng nhiệt độ cơ thể đối phương. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông ra hai cánh môi đã bị cậu cắn cho sưng đỏ, đôi mắt hai người vì thiếu dưỡng khí mà trở nên mơ hồ. Bình ổn một chút, Tiêu Chiến mới nhận ra nửa người trên của anh đang đè lên ngực Vương Nhất Bác, anh định lui mình tránh ra một chút thế như cậu đã nhanh hơn mà kéo anh lại.

- "Cứ như vậy đi." Vương Nhất Bác nói.

- "Em không khó thở sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác không nói mà đưa tay kéo cả người anh đặt lên cậu. Là để anh không bị đau – còn ai ấm áp hơn vậy không chứ?

- "Chỉ vậy thôi?" Tiêu Chiến hỏi.

- "..." Vương Nhất Bác đương nhiên biết hơn thế nữa là như thế nào, nhưng anh không đề cập cậu cũng sẽ không làm thế.

- "Mai về nhà với em đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến rất bất ngờ, không phải là ra mắt bố mẹ đó chứ. Nhưng dường như nhận ra do dự trong mắt anh, cậu bổ sung thêm:

- "Chỉ về chơi thôi, đừng lo!"

Tiêu Chiến gất đầu, có lẽ Vương Nhất Bác thực sự đã nhớ nhà rồi.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] [Vong Tiện đồng nhân văn] - CHÚNG TAWhere stories live. Discover now