|10| he realize

2.1K 237 45
                                    

hắn đã nhận ra rồi, chỉ mới đêm qua mà thôi

và em biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ trong bụng đã tròn hai ngày

khi mà em tự nhận ra bản thân mình bắt đầu có những dấu hiệu lạ, hệt như cái lần thứ hai em mang thai, em hoảng sợ. việc duy nhất em có thể làm lúc bấy giờ là gọi điện tới jisoo. nói về người bạn thân nhất của em trong cuộc đời này thì chính là jimin và chaeyoung, còn người ở cạnh em suốt những năm đại học lại là jisoo, và em bám vào tia hy vọng đó, như là lời cầu xin cuối cùng, xin chúa, làm ơn để con được giữ lại đứa bé này

em trở về nhà trong trạng thái hỗn loạn, em bị vùi dập trong một đống những thứ cảm xúc tạp nham, có đau khổ, có hoảng sợ, có ngạc nhiên,... thứ duy nhất em không cảm nhận được, chính là sự vui mừng. em biết, có lẽ chị kang đã đoán được rồi, chị ấy hôm nay đã làm một số món tẩm bổ dinh dưỡng cho em cơ mà. em biết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra mà thôi, chỉ là, không ngờ nó lại tới sớm đến vậy

mấy tháng nay, mỗi buổi sáng việc đầu tiên em làm là nhớ lại xem tối qua đã xảy ra những gì, thật ra đối với em mà nói, đó đâu phải là một việc quá khó đâu, bởi chỉ cần hắn về nhà, lấy tay mở cửa, em sẽ chẳng thể nào nhắm mắt lại nữa. có chăng cũng chỉ là dăm ba phút nghỉ giữa hiệp, và rồi hắn sẽ đánh thức em dậy trong mê man bằng những cú thúc mạnh, em sợ hắn, sợ đến khó thở

đêm qua, hắn về nhà trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hắn không say, người hắn không có mùi rượu, mang trên mình cái dáng vẻ đạo mạo đầy giả tạo. em cứ ngỡ, rằng hôm nay em thoát rồi. nhưng em chẳng thể ngờ, hắn vẫn vồ vập và lao vào em như con thú đói khát, một lần nữa, sự sợ hãi trong em tích tụ lại, em nhớ rõ, đứa con đầu tiên của mình đã chết ra sao. và em không muốn một chút nào cả, em không muốn, em muốn giữ lấy con, giữ lấy cái sinh mệnh nhỏ bé này

em đã đẩy hắn ra, lần đầu tiên trong hai năm ngủ trên giường và làm tình với hắn, em đẩy hắn ra, em kháng cự. bất ngờ là, hắn đã buông em ra. lại một lần, em thở phào nhẹ nhõm, trong vô thức, em đặt tay lên bụng mà xoa, nở nụ cười bình yên đến lạ, tất cả, đều thu vào tầm mắt của hắn

em nhớ rõ, hắn đã đè lên người em như thế nào, xốc em lên ra sao, chỉ vào bụng em và nhìn em bằng thứ ánh mắt nào, còn cả, giọng nói của hắn nữa

"ở đây lại có thêm một đứa con hoang đúng không?"

con hoang sao, nó là con của hắn kia mà

"trả lời"

hắn gần như gào lên, hai tay hắn nắm chặt lấy đôi vai gầy mòn của em

"lại có thêm một đứa con hoang xuất hiện đúng không?"

"nó là con của anh"

"im ngay, trừ chaeyoung ra, không ai có quyền được phép sinh con của tôi cả"

"nhưng mà anh là bố của nó"

"nói rồi, vậy là có thêm một đứa con hoang nữa đúng không?"

em có lẽ đã đoán được hắn định nói thứ gì

"phá nó đi"

quả thực, em đã đoán đúng

"nhưng mà nó là con anh, làm ơn"

em bấu chặt vào chân của hắn lúc hắn đứng dậy bước xuống giường. thế nhưng tất cả những câu cầu xin em định nói như nghẹn lại, hai tay cũng tự động buông thõng sau khi hắn nhìn xuống em bằng con mắt khinh bỉ rồi giở giọng cảnh cáo

"cô muốn đứa con hoang này cũng bị đạp chết như những đứa trước, hửm?"

"hay là nhớ cái đạp đó, nóng lòng muốn thử lại?"

jungkook, hắn ta không hề có trái tim

"tôi cho cô nội trong một tháng tôi đi công tác, tự phá cái của nợ đấy đi. còn không, cô cũng biết hậu quả rồi đúng chứ?"

"sao anh không giết chết tôi luôn đi"

"nếu bây giờ tôi giết chết cô, tôi sẽ mất đi thú tiêu khiển, có khi vì buồn chán sẽ động tới nhà manoban cho vui cũng nên"

"có dao kia kìa, tôi cho cô toại nguyện, có thể tự tử đấy"

"nhưng tôi không dám chắc cái chết của cô sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng tới bố và anh trai cô đâu"

jungkook là kẻ vô nhân tính

"anh không sợ nó về báo thù sao?"

"tôi chờ"

jungkook là kẻ không có trái tim

"cơ mà có lẽ nó còn chẳng đủ nhận thức để báo thù tôi đâu"

jungkook là ác quỷ
...

kết thúc dòng hổi tưởng, em vẫn còn thấy đáng sợ, tự bao giờ, em bỗng nhiên bật khóc, em chẳng còn hơi sức để lau nước mắt đi nữa, nhớ đến đứa con trong bụng, tự dưng em cảm thấy có lỗi vô cùng, giá mà mẹ chưa từng yêu người đó, con sẽ chẳng cần phải tồn tại để rồi bị huỷ diệt

và trong một khắc nào đó, khi đang rơi nước mắt em cũng nhận ra

bản thân em thậm chí còn vô dụng hơn cả

jeonlice ✘ nominal loveWhere stories live. Discover now