|20| something went wrong

2.1K 228 52
                                    

năm năm rồi, thế mà cũng tròn trĩnh năm năm, hắn cứ vật vờ như một xác chết, mỗi khi về tới nhà, khuôn mặt của lalisa cứ như ẩn như hiện trước mắt hắn. là không thể quên, là không thể buông. hắn từng ước, nếu như hắn về sớm một chút, nếu như trước khi đi, hắn mềm lòng, đồng ý cho cô sinh đứa bé, nếu khi quản gia gọi điện đến hắn bảo người để ý tới cô thêm một chút, liệu bây giờ, có phải hay không cô vẫn ở trong căn phòng này, ôm đứa con của hai người, nhìn hắn chào hỏi.

hắn đứng im như phỗng trước cửa phòng, gương mặt nhăn lại một sự đau đớn tuyệt vọng. hắn nhớ, ngày mới cưới, em luôn chủ động tới bên hắn, mỗi lần hắn tới phòng em, em đều nhìn hắn cười, hai tay mau lẹ cởi hộ hắn áo vest ngoài, luôn miệng hỏi hắn có mệt không. năm năm trước, em chỉ nhìn hắn gật đầu, hoặc có khi chỉ nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, không nói, chỉ có cam chịu tràn ngập trong ánh mắt em. năm năm trước, đối với hắn, ánh mắt ấy của em vẫn là một sự chào hỏi. còn bây giờ, sự chào hỏi như không ấy vẫn quá ư xa vời đối với hắn. hắn còn nhớ, em năm ấy bị nhân tình bên ngoài của hắn khi dễ, trong bàn ăn, đã khóc trước mặt hắn, con dao cắm trên ngực em năm năm trước chính là con dao ngày ấy hắn cắm trên mặt bàn rồi gằn hỏi

"cô có muốn nói nữa không?"

bây giờ, hắn chỉ ước, em có thể nói, có thể khóc bên hắn như năm ấy. có lẽ là quá xa vời rồi...

hắn mở cửa phòng của lalisa ra, mạng nhện bụi bặm làm hắn ngột ngạt, máu khô đen đặc thành một mảng lớn trên giường, tràn cả xuống sàn. có rất nhiều máu. rất nhiều... người bình thường, làm sao có thể có nhiều máu đến vậy được?

như nhận ra điều gì, jeon jungkook đóng sập cửa phòng lalisa lại, tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, hằn trên da tay. hắn gọi người lên phòng, trước con mắt tràn ngập sự thất kinh của gã quản gia, hắn không mặn không nhạt, dùng chất giọng mà hắn cho là bình thản nhất có thể, thốt lên một câu khiến cô gái giúp việc suýt nữa ngất

"dọn dẹp phòng cho thật gọn gàng"

năm người hầu đứng yên lặng, chân cứng như đá, không thể nào nhúc nhích nổi. họ đương nhiên biết, đây là phòng của ai, còn nghe đồn, phu nhân năm ấy chịu nhiều tủi nhục, không thể buông tha... đương nhiên là sợ, sợ tới mức đã thấy đầu óc quay cuồng.

bước xuống cầu thang vài bước, thấy người làm không hề nhúc nhích, hắn thong thả buông thêm một câu hiếm hoi

"tôi không bị điên, phải chào đón phu nhân về chứ, có đúng không?"

xuống tới tầng trệt, đứng trước chiếc xe màu đen quen thuộc của mình, nhìn con dao thuỵ sĩ mạ bạc kia, hắn chợt ngẩn người. bởi gã chợt nhận ra, nhiều hơn cả sự tức giận vì bị người con gái kia lừa gạt suốt năm năm qua, là sự vui mừng tới khó tả. tới mức trái tim khô quắt của gã như tràn ngập cái gọi là sự sống, nhịp đập của hắn đang trở lại dần. hắn bấu chặt lên cánh tay, để móng tay ghim sâu vào da thịt, như cách lalisa em từng làm để ngăn mình vào đê mê. hoá ra, hắn thực sự không mơ, sự thật về vẻ vội vã và kinh sợ của người làm như một lời khẳng định với hắn

lalisa còn sống, vẫn còn sống, là thật
thật tốt biết bao...

...

lalisa đứng trước cổng bệnh viện, ở sảnh thềm, cầm cặp lồng định đi ra ngoài mua cháo, nhưng lại không thể nhúc nhích bàn chân của mình được. chiếc xe màu đen kia, dừng trước mặt cô, quản gia bước ra, hướng cô cúi đầu chào

"phu nhân, nên về rồi"

lalisa gần như cảm thấy thời gian ngưng đọng lại, chiếc cặp lồng bằng inox rơi xuống sảnh 'choang' một tiếng. bàng hoàng. tại sao hắn vẫn có thể tìm được em cơ chứ. cả đời này của em, định sẵn chính là không thể thoát khỏi hắn đúng không?

"bác à, bác nhầm người rồi. cháu mua cơm cho chồng cháu. vừa nãy bác gọi phu nhân cháu giật mình, còn tưởng chồng cháu giả nghèo nữa cơ, anh ấy đang chờ cháu, cháu xin phép"

"phu nhân, ngài ấy nói, nếu như phu nhân thích ở viện đến vậy, ngài ấy có cách để khiến cho người đang nằm trong kia cả đời nằm viện để phu nhân có thể thoải mái chăm sóc"

jeonlice ✘ nominal loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ