Đoá hoa tàn

867 117 140
                                    

Đu h sen trng chen n,
Cui hè hoa hết xác xơ li tàn.

...

Mấy bận rày, tôi hay chong đèn thức khuya, bàn vụ làm ăn với ông thủ trưởng ở xã. Tôi bận lắm, có mấy khi ngủ đâu, đau ốm cứ liên miên mãi, chỉ là tôi nhớ em quá, không ngủ được.

Sớm mơ. Tôi ra sân, bó cải dầu lấp loáng ánh sương, hơi lạnh se sẽ mùi đất, tựa như những con chuột chũi nhỏ mà len lỏi vào mũi tôi. Tôi vươn mình ngó vườn chuối nhà bà Hai, hỏi thăm.

"Bà Hai bà Hai, sẵn khi nào chuối có chín thì con xin về một nải, để biếu ông bà, bố mẹ nhớ!"

"Dào ôi, cứ lấy! Tôi cho anh cả buồng luôn." Bà Hai xẵng giọng, tiếng bà vọng ra tận ngoài đây.

Tôi cười, cảm ơn bà rối rít. Rồi mang cái túi tài liệu của ông thủ trưởng đen cắp nách, lách cách tiếng khoá cửa, tôi rời nhà. Rảo bước trên con đường đất mềm, men theo bờ ruộng non, chốc chốc tôi lại nhìn rộng ra, bất giác bần thần mà nhớ tới Quốc. Tôi cả hai tuần nay đều không gặp em, bận bù đầu tối cổ. Toàn lúc khi nào đầu mơ quá, liền tự nhủ với bản thân hãy nhớ lúc em cười rộ lên.

Quốc thường yêu kiều, nở bung nụ cười đẹp như hoa trên đôi môi xinh xinh, làm tôi nhớ ngày nhớ đêm. Và cái nụ cười làm mắt em cong cong, lưỡi liềm xăn xắt híp lại, ôi mới dễ cưng làm sao. Tim tôi cứ nhũn cả ra, trên mặt không sao kìm nổi được nụ cười. Chà, có lẽ xong vụ làm ăn với ông thủ trưởng, tôi sẽ đến thăm Quốc.

"Ơ này Hanh!" Giọng ông thủ trưởng the thé vội vã gọi tôi. Tôi quay đầu lại, cơ mặt vẫn không thoát khỏi nụ cười ngây ngấy say mê em. Tôi hỏi có chuyện gì, ông bỏ cái mũ ra, lau thấm mồ hôi, đáp.

"Thôi đành việc để lui mai, bà nhà tôi... chẳng là bị ngã cầu thang!" Ông nói, vẻ mặt chua xót vô cùng. Tôi thương cảm, cũng an ủi vài ba câu cho có lệ.

"Thế bác cho em gửi lời thăm tới chị nhà nhé! Khổ chưa, đi đứng phải cẩn thận chứ! Mà sao bác không mượn bộ thoại ở trên xã mà hộc tốc tìm em thế?"

"Ôi ôi, tôi nào có nhớ mấy! Đấy, chết dở! Già rồi nó thế..."

"Cái bác này, bác cứ nói vậy. Chẳng phải còn gộp cả em vào hay sao?" Tôi trêu. Rồi cả hai cười lớn. Thì cũng có mấy đâu, ba mươi cái tuổi đầu rồi, già cũng phải. Tôi thì chẳng tiếc gì ba mươi cái mùa lúa xanh ấy, chỉ sợ làm em cứ lỡ đi tuổi xuân mơn mởn của mình. Đương trẻ, lại yêu kẻ ba mươi, khác gì cỏ non cho trâu già gặm.

"Ờ thì đấy! Mà cậu đẹp thế này, sao không kiếm vợ đi? Ba mươi cái tuổi đầu rồi còn ở giá làm gì. Hay chờ khi nào bà nhà tôi tỉnh, tôi bảo bà ấy mai cho cậu một mối?"

"Ôi thôi. Em xin bác, em có người thương rồi. Nào dám lấy cô nào cho vừa nữa..."

"Cậu vẫn thương thằng Quốc đấy à?" Thủ trưởng hỏi tôi, mắt mở to ra một chút. Có hơi ngập ngừng và câu nệ. Ông nghển cổ ra phía trước, rồi rụt lại, nheo nheo mắt nhìn tôi. Thì có làm sao đâu... Rõ ràng, trong lòng tôi chỉ có em chứ còn có ai vào đây nữa. Chỉ là... chỉ là hai thằng con trai thương nhau thôi mà...

|taekook| Dầu em có là đoá nát tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ