Draco Malfoy x Harry Potter (8)

305 16 4
                                    

Tại phòng lớn:
(Au giải thích : là căn phòng siêu toaa khổng lồ để đo cắt và thay thử vest ở chỗ đấy )

Trước mắt Draco bây giờ là con gia tinh đang loay hoay cài mấy cái cúc áo, mà Draco nghĩ rằng nếu nó tự cài thì cũng phải xong đâu chừng 20 phút trước rồi. Nó phất tay, toan bảo con gia tinh ngừng lại, thì nó vội quì thụp xuống. Run rẩy dưới chân của thằng bé. Mắt Draco bây giờ đang nhìn vào phần gáy của con gia tinh, đang sưng tấy trên đó là một dấu phỏng, kí hiệu của nhà Malfoy _ Hai con mãn xà quấn vào nhau.

Tâm trí nó lại lan man nhớ về cách đây vài tiếng trước.

Cầm lấy đi con trai, trong tay Lucius bây giờ là một thanh sắt dài một mét, với đầu kia là con dấu hình rắn đang nóng đỏ. Ông ta dứ nó trước mắt Draco.

Thằng bé lẩy bẩy đón lấy thanh sắt kia. Phần nhiệt lan ra cả thanh sắt, nó có thể cảm thấy được rõ ràng.
Draco từ từ tiến đến chỗ con gia tinh, mắt nó ngấn nước. Nhưng nó không được khóc, nếu nó khóc, người ở vị trí kia, sẽ là nó.

Nó đứng cao hơn, bóng nó che khuất thân hình gầy guộc của con gia tinh. Đó là con đã nấu bữa sáng ngày hôm nay. Hóa ra cái điều mà cha nó đã dặn dò lúc sáng là yêu cầu chuẩn bị ...cái này. Và ai mà ngờ, nó là nhân vật chính.

Con gia tinh có vẻ đã bị đánh, nó đang trong tư thế quì, tay bị giữ lên cao bởi hai sợi thừng với vòng tay bằng da.

Một con gia tinh với đầy quyền phép, vẫn sẽ phải chịu chà đạp bởi chủ nhân của nó. Sự phục tùng tuyệt đối.

Draco ngần ngừ, nó chìm trong chính cảm xúc và suy nghĩ của nó.
Một bàn tay tóm lấy gáy, làm cho gai ốc nổi hết cả xương sống của Draco.

- Con trai, con không nhanh, là ta sẽ làm, như thế thì kết quả sẽ không hay đâu. Vì...ta không thích nhìn thấy nó nữa. _ Lucius đứng sát sau nó.

-Làm ơn...cậu chủ. _ con gia tinh thì thào van xin. Nó mở miệng, khóe môi nó rơm rớm máu. Còn mắt nó gì bầm tím một bên.

-NHANH LÊN_ Lucius gào lên, giọng ông ta vang trong căn phòng rộng.

------------------------------------------
- Cậu chủ! _ giọng của chị gái, Shelley, vang lên từ phía sau tấm màng che màu kem của căn phòng _ cậu xong chưa ạ ?!

- chậc_ Draco tặc lưỡi khó chịu, nó nói thầm với con gia tinh _ đứng lên, đi ra ngoài tiếp chuyện.

- Vâng thưa cậu chủ! _ nó luýnh quýnh đứng lên đi ra.

Từ ngoài nghe được là 'chị' Shelley hỏi xem quần áo có vừa không.

"Dĩ nhiên rồi. Coi như cha ta đã sắp xếp đến hoàn hảo rồi."

Draco thở dài, nó gài lại hàng nút thật nhanh, gỡ chiếc áo choàng đang treo trên giá xuống, toan mặc vào thì.
*cạch* một chiếc hộp mạ bạc rơi ra khỏi túi áo choàng. Nó lần đầu ngón tay theo đường vân nổi trên đó, chưa bao giờ, trong cuộc đời thằng bé, nó nghĩ có ngày, biểu tượng của gia tộc lại cho nó một sức ép nặng đến đáng sợ thế này.

Mở chiếc nắp ra, bên trong đó, là một mũi tiêm. Chất dịch bơm đầy xi-lanh đỏ thẫm. Draco không biết chuyện gì sẽ xảy ra lên cơ thể khi nó tiêm chất này vào, thằng bé đã cố tìm trong sách, nhưng...có lẽ đây là cấm thuật. Những loại sách thường ngày nó có thể chạm vào, không thể có thông tin này.
Nó thở dài, lắc đầu, " Mình ... Mình phải làm" .
Không khí căn phòng bắt đầu ngột ngạt hơn. Nó nhét vội thứ đó lại vào túi, rồi đi ra.

" Cảm ơn ạ !" _  Draco nghe rõ là tiếng của tên nhóc đó. Nó vẽ lên mặt nó nụ cười tự mãn, như một Draco Malfoy thường ngày, trong mắt của mọi kẻ khác. Mái tóc bạch kim, nó không buồn chải chuốt lên nữa, cứ để nó ra sao thì ra, kết quả là, xõa xuống trước mắt Draco.

Nó đi ra, thì hỡi ôi, lại chạm mặt tên tiểu tử kia. Nó bất giác cho tay vào áo choàng, siết lấy hộp bạc. Harry bây giờ đang đứng trước gương, hớn hở xoay qua xoay lại nhìn, có lẽ là đang phấn khích vì bộ quần áo mới. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, thì có lẽ Draco sẽ cợt nhả một câu gì đó mỉa mai, nhưng bây giờ, nó nên làm gì đây ?

" Một lần và mãi mãi...."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trời ơi! Thích thật luôn đó."_ Harry, thằng bé nãy giờ cứ đứng xoay qua xoay lại trước gương, nhìn nó trong bộ đồng phục. Áo choàng này, quần soóc, sơ mi. Tất cả nhìn thật hoàn hảo, tới mức thằng nhóc cứ phải nhìn mãi. Chưa bao giờ nó được nhìn vào bản thân nó trong một bộ quần áo thường ngày mà trông cho ra hồn, huống chi một bộ âu phục với loại vải thượng hạng này. Đột nhiên...tất cả trước mắt nó nhòe đi.

Shelley, mình không nhớ đã nói chị này hai màu mắt là màu gì, với cả màu nào bên nào, nhưng mà đây-yyyyy, là gương mặt của chị đó, cảnh sau có drama đấyy

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

Shelley, mình không nhớ đã nói chị này hai màu mắt là màu gì, với cả màu nào bên nào, nhưng mà đây-yyyyy, là gương mặt của chị đó, cảnh sau có drama đấyy


[Drarry] Draco Malfoy, I'll fuck you if you askحيث تعيش القصص. اكتشف الآن