chương 23

319 30 2
                                    

Yoongi tỉnh dậy và cảm thấy vô cùng choáng váng... Nơi gáy có chút rát, có lẽ đã chảy máu...

Nhìn quanh căn phòng thì thấy mình đang bị trói và không khí xung quanh đây cũng ẩm ướt... Yoongi cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì khi cả chân và tay đều bị trói bằng dây thừng cả... Khó nhọc ngồi dậy dựa lưng vào tường

Ngay khi đó, cánh cửa phòng được mở ra... Bước vào là một chàng trai cao... Nhưng thật lạ, chẳng hiểu sao Yoongi lại thấy quen vô cùng...

-"Tỉnh rồi sao?"

-"Các người là ai? Sao lại bắt tôi?" Yoongi vừa nói vừa khó nhọc di chuyển

-"Vì Yuuni... Chính nhà ngươi đã khiến Yuuni từ bỏ ta!" Chàng trai đến gần bóp mạnh má Yoongi

-"…"

Yoongi không nói bởi Yoongi vốn dĩ không biết đến điều này...

-"Nhà ngươi chắc không biết ta đâu! Đúng rồi, nhà ngươi đã hôn mê trước khi ta và Yuuni biết nhau mà!"

-"Hôn mê sao? Tôi... Sao tôi không nhớ?" Yoongi cảm thấy khó hiểu

-"Hừ, chắc hẳn hôn mê ấy khiến người không biết được là phải thôi... Nhưng mà nè, nhà ngươi muốn nhớ lại không? Ta giúp cho... Phải chăng người có muốn lấy lại kí ức của mình?" Hắn cười rồi đứng dậy nói

-"Ý nhà ngươi là sao?" Yoongi khó hiểu nói

-"Ta có thể giúp ngươi nhớ lại kí ức và với một điều kiện... Nhà ngươi tránh xa Yuuni ra!"

-"Được, ta muốn lấy lại kí ức của mình!" Yoongi chắc nịch nói

-"Không cần vội vã, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ... Ba ngay sau đến công viên A.Y gặp ta, đưa ra câu trả lời... Và hãy nhớ rằng khi lấy lại kí ức thì đừng nóng giận!" Hắn quay lưng nói

-"Được!" Yoongi nói

_______ tua _____

Yoongi bước vội vã vào nhà với tâm trạng không hề ổn chút nào. Đi thẳng đến phòng dành cho khách mà nằm xuống giường...

-"Kí ức bị mất sao? Mình bị mất kí ức nào chứ! Mình có hôn mê gì đâu cơ... Thật khó hiểu... Giấc mơ mấy hôm nay cũng vậy... Nó là sao chứ?"

Yoongi vắt tay lên trán suy nghĩ, cơn đau đầu ập đến... Chẳng hiểu sao nó lại đau đến vậy...

Từng cơn từng cơn như muốn phá nát chính bản thân cậu vậy...

Yoongi đau đớn muốn khóc, bỗng chốc một loạt hình ảnh liên tiếp ập đến nó trôi rất nhanh, nhanh đến nỗi Yoongi không thể nhìn được hết...

Đến khi dừng lại thì cơ thể Yoongi đã có dấu hiệu kiệt sức. Cố gắng đi đến bên giường nằm xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt khép dần và cứ thế chìm vào giấc ngủ...

Một giấc mơ kì lạ và Yoongi đoán rằng đây là kí ức của mình!

Cậu đang ở đồng cỏ, không là vườn hoa mới đúng...

Không khí xung quanh thật đẹp thật lãng mạn nha...

Bỗng có bóng người đi đến... Là ai vậy? Yoongi nghĩ thầm... Nhưng hình ảnh hai người này khiến Yoongi cảm thấy vô cùng quen thuộc...

Chẳng hiểu sao lại bị nhòe đi, cả khung cảnh lẫn hai người kia....

Khung cảnh tiếp theo là bầu trời khuya sao? Bầu trời thật tuyệt đẹp với những ngôn sao nhỏ lấp lánh lung linh...

Đang đứng ngắm nhìn xung quanh thì bắt gặp hai người đang ngồi cười nói với nhau vui vẻ... Nhưng khuôn mặt họ bị che đi bởi những vết vạch đen tô đậm...

-"Trông họ thật lãng mạn..." Yoongi thầm nói

Rồi khung cảnh lại tan biến thêm lần nữa... Mở ra là cảnh ở phòng bệnh... Lần này có nhiều người lắm! Có tới tận bảy người nhưng vẫn không nhìn được mặt....

Khoảng cách giữa một người đang ở giường bệnh với những người còn lại chắc hẳn rất xa, bởi Yoongi cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cả không khí...

Khung cảnh tiếp tục vỡ nát rồi lại mở ra cái khác....

Là khung cảnh trời mưa sao?

Hừm, có vẻ sẽ là một đoạn truyện nhỏ đây. Nhìn ngó xung quanh Yoongi cuối cùng cũng tìm thấy người bị kẻ vạch đen trên mặt. Người đó đang bị thương tử chân, chính xác ở mắt cá chân vì máu đang chảy... Yoongi định chạy ra giúp thì một thanh niên cao to đi đến, thở dốc trông có vẻ mệt mỏi. Hai người nói gì với nhau một tí rồi người kia cõng người này mà chạy trong mưa...

______________ cắt _______

Chương này cắt sớm vì đăng vội

_AuIchi_

(Allga) Người yêu xuyên thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ