27

367 31 12
                                    

-"Yoongi?"

Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen gọi, Yoongi từ từ mở to mặt, chống tay dậy nhìn người con trai đang đứng đối diện. Không quá ngạc nhiên, Yoongi mỉm cười, đưa hai tay về phía đối phương

-"Em về rồi đây!" Yoongi dịu dàng nói

-"Yoongi... Là em thật sao?" Namjoon lao tới ôm lấy Yoongi

Vì lực đà của Namjoon khá lớn với cả Yoongi cậu chưa chuẩn bị sẵn cho việc anh sẽ lao tới, thành ra cả hai liền ngã xuống giường. Namjoon ôm người Yoongi chặt cứng không buông, kiểu như đây chỉ là một giấc mộng khi anh đang mệt mỏi với đống công việc vậy. Thầm nghĩ trong lòng rằng nếu đây là mơ, chỉ là giấc mơ thôi thì xin hãy để anh ngủ thêm một chút nữa, một chút cũng đủ để anh đỡ nhớ người con trai mang tên Yoongi.

-"Nặng quá! Anh định đè bẹp em luôn à?" Yoongi đập đập lưng Namjoon

-"A, anh xin lỗi!" Namjoon nằm nghiêng sang một bên nhưng lực ôm vẫn không hề giảm

-"Này, Namjoon, anh thả em ra được chứ? Ôm chặt quá!" Yoongi đẩy nhẹ người Namjoon ra

-"Đây liệu không phải mơ đâu, đúng không?" Namjoon úp mặt vào cổ Yoongi

-"Là thật, không tin thì anh cứ thử nghiệm xem!"

Yoongi cười nói, thật ra hàm ý của Yoongi là thử nghiệm chính là tát thật đau vào má mình, hay véo má mình để xem mình có đang mơ không. Nhưng cậu đâu có ngờ, cậu nói trên vừa đủ sức làm cho gương mặt Namjoon trở nên gian hơn. Vật lại người Yoongi dưới thân, Namjoon mỉm cười

-"Là em bảo anh thử nghiệm!"

Namjoon đưa tay nới lỏng cà vạt của bản thân ra, buộc hai tay của Yoongi treo trên đầu lại. Vốn quần áo của bệnh viện đã mỏng manh rồi, lại còn do lúc xuyên thì gây nên việc quá sức chịu đựng nên rách 'vài' chỗ. Điều này cũng không phải khó khăn cho việc lột quần áo của cậu ra.

-"Nam... Namjoon? Hay là nên dừng lại, em vừa mới xuyên đến có... Có chút mệt mỏi..." Yoongi run rẩy toàn thân nhìn về phía người con trai đang cởi thắt lưng ra

-"Ngoan, vì đây là mơ nên không sao đâu, Yoongi của anh!" Namjoon si mê nhìn chăm chú cơ thể Yoongi, bàn tay vuốt ve theo đường cong trên người cậu

-"Là thật đấy, Namjoon! Anh mà còn làm tiếp là em cự tuyệt với anh luôn!" Yoongi đẩy đẩy tay Namjoon ra

'Cốc cốc'

-"Chủ tịch, xin phép thất lễ thời gian nghỉ ngơi của ngài, nhưng khoảng năm phút nữa sẽ diễn ra cuộc họp ạ!" Giọng cô gái đang đứng ở ngoài gõ cửa

-"Được rồi, lát ta ra ngay!" Namjoon nói vọng ra ngoài, ánh mắt vui vẻ nhìn Yoongi

-"Anh biết là thật rồi?" Yoongi nhíu mày

-"Anh biết, nhưng tại em dễ thương quá, muốn ghẹo một chút" Namjoon cười cúi xuống hôn chụt một cái rõ to lên môi Yoongi

-"Hừ! Hay lắm! Anh dám lừa em? Đồ đáng ghét!!!!!" Yoongi dù trói tay nhưng vẫn túm được gối ở trên, đánh đánh Namjoon

-"Anh xin lỗi, ngoan để anh cởi trói cho em, rồi lát nữa dẫn em đi chơi đêm nhé?" Namjoon vừa nói vừa cởi cà vạt đang trói tay Yoongi

-"Nói rồi đấy! Nuốt lời là không xong với em đâu!" Yoongi xoa xoa tay

-"Vậy em ngoan ở đây chờ anh họp xong đã nhé?" Namjoon chỉnh lại quần áo của mình cho gọn

-"Vâng"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Namjoon cười vui vẻ mở cửa đi ra ngoài để lại Yoongi với dáng vẻ không một mảnh vải trên người... Cậu bước xuống giường với cơ thể được quấn quanh bởi chiếc chăn tiến tới cửa tủ. Thật ra cậu chẳng biết bên trong có quần áo không nữa, nhưng đây lại là chiếc tủ to nhất.

Mở to ra, Yoongi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người con trai đang ngồi trong này, thấy Yoongi đứng ở ngoài, chàng trai kia nhẹ nhang vòng tay ra ôm cả người Yoongi chui vào trong tủ. Vùng vẫy không được, giãy giụa không xong, thành ra chính thức bị người ở trong tủi đem ôm vào lòng.

-"Yên lặng, tôi ôm một lát rồi sẽ thả anh đi." Chàng trai kia nói

-"Cậu là ai, tại sao lại ở đây? Với cả, thả tôi ra!" Yoongi đẩy đẩy người đối phương

-"Còn nháo sẽ phạt!" Đối phương lạnh lùng nói

-"..."

Yoongi không nói nữa nhưng đang cố gắng nhích ra xa từng chút, từng chút một. Vì trong tủ khá tối nên Yoongi không biết vẻ mặt đối phương đang ra sao. Cậu cứ mải mê nhích dần từng chút.

-"Đã cảnh báo mà còn không nghe?"

Đối phương kéo một phát cả người Yoongi ngã thẳng đến đối phương. Không những thế, eo cậu còn bị tay hắn vòng qua ép chặt xuống.

-"Bỏ... Bỏ ra!" Yoongi bị kéo ngược lại thấy không ổn

-"Phạt!"

Nói rồi Yoongi cảm thấy môi mình như có gì đó mềm mại áp vào, là môi hắn. Hắn một tay ôm eo, một tay ép đầu Yoongi để khiến nụ hôn thêm sâu hơn.

-"Ưm... Ưmmm" Yoongi vì hôn quá lâu thiếu khí liền kêu lên giữa nụ hôn mong tránh thoát được

-"Ngọt ghê, thảo nào khiến mấy người kia mê mẩn như vậy, nhưng tiếc rằng không bằng được chị tôi!" Đối phương dừng hôn, nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu khí

-"Chị cậu?" Yoongi định ngồi thẳng dậy nhưng lực tay đối phương khiến cậu không thể ngồi được

-"A, không biết sao? Chị tôi làm thư ký của Namjoon đã được một năm rồi!" Đối phương cúi xuống để nhìn rõ vẻ mặt của cậu

-"Thế thì...."

__________ cắt ____________

Đón đọc chương sau ^^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

26/02/2020

(Allga) Người yêu xuyên thời gian Where stories live. Discover now