🐻Chương 15🐻: Huấn luyện quân sự 7

7.1K 275 9
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo

——————————

​Khóe miệng Cao Kỳ giật giật hai cái, cô ta đang nghĩ không biết tai mình có vấn đề hay đầu óc Lâm Gia có vấn đề, dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trở nên u ám hơn "Cậu có biết mình đang nói cái gì không."

​Lâm Gia vô cùng nghiêm túc gật đầu, "Mình biết."

​Toàn bộ cơ mặt của Cao Kỳ cứng lại.

​"Cao Kỳ, cậu là con gái đấy." Lúc Lâm Gia nói câu này nhấn mạnh hai chữ "Con gái", Liên Thư Mẫn nghe xong toát mồ hôi thay cô, "Vì vậy, bạn không phải là một món đồ."

​"Gì?" Cao Kỳ sửng sốt, cả căn phòng im lặng trong ba giây, tất cả mọi người đều muốn cười nhưng nghĩ tình huống bây giờ không thích hợp để cười.

​Lời của Lâm Gia thực sự làm cho người ta không đoán ra được, cho dù nghe như thế nào cũng giống như đang mắng người.

​Sau một khoảng yên lặng, Lâm Gia chớp mắt nói tiếp: "Mẹ mình nói, con gái thì phải hiền lành, phải quan tâm chăm sóc, ngay cả khi được người khác giúp đỡ cũng không được thêm phiền phức, càng không được làm hại người khác. Cao Kỳ, cậu là con gái, vì vậy cậu phải tốt bụng."

​Lại một sự yên lặng kỳ lạ.

​Thư Mẫn đứng ở chỗ xa nhất, từ chỗ này của cô, nhìn rõ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa u ám của Cao Kỳ, đối lập với vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu của Lâm Gia thoạt nhìn trông cô ta cực kỳ đen tối.

​Cao Kỳ hình như không thích bị dạy bảo bởi bạn cùng tuổi thậm chí là còn nhỏ hơn cô, cô ta đứng dậy trước giường Lâm Gia, cố gắng dựa vào chiều cao để tìm được sự tự tin "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

​Lâm Gia không nghĩ tới như vậy mà Cao Kỳ còn không hiểu, cô ngồi trên chiếc chăn và hết sức bình tĩnh giải thích "Cao Kỳ, mình chưa từng hại cậu, sao cậu lại muốn hại mình? Vô duyên vô cớ mà hại người khác gọi là không hiền lành, mẹ mình có nói, nếu một cô gái không thể hiền lành thì sẽ trở nên rất xấu xí, mà cậu vốn là một cô gái rất đẹp."

​Giọng nói của Lâm Gia rất mềm mại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng hơi trẻ con, nhưng chính những lời cô ấy nói lại làm cho tất cả nữ sinh ở đây yên lặng suy nghĩ.

​Cũng không phải yên lặng suy nghĩ xem lời cô ấy nói có đúng không, mà yên lặng nghe cô ấy nói rồi lại nhìn sang Cao Kỳ, mới phát hiện hình như có chút u ám.

​Cao Kỳ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lần giải thích này của Lâm Gia là đem thể diện của cô ta mài xuống mặt đất, bình thường cô ta vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng bởi vì những câu nói này của Lâm Gia mà cô ta như biến thành trò cười của mọi người, đây là điều mà cô ta không thể nhịn được.

​"Cậu không được phép nói bừa như thế!" Cao Kỳ đưa tay ra muốn bịt miệng của Lâm Gia lại, nhưng tay vừa mới nâng lên đã bị mấy nữ sinh kia đè xuống.

​Đường Văn Văn nhẹ nhàng khuyên cô ta: "Cao Kỳ, thôi quên đi."

​Liễu Hân Lâm cũng nói: "Đúng vậy, động tay động là chân không vui chút nào."

[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại BảoWhere stories live. Discover now