Chap 16: Arena-san (2)

718 74 8
                                    

Tại sân bay quốc tế Osaka...

- Mommy sẽ bỏ con và daddy sao?- Cô bé thút thít, tay bám chặt cổ mẹ không rời.

- Nào, mommy xong việc rồi sẽ về mà. - Người phụ nữ xoa đầu cô bé rồi gỡ những ngón tay bé xíu của bé ra, nhẹ nhàng trao lại cho người chồng của mình.

- Sweetheart, con thích đi máy bay không? Trên đó bầu trời trong và xanh lắm.- Ông cố dỗ dành. - Mommy xong việc sẽ về với ba con mình mà.

- Nhưng.... mommy nhớ phải về với con nha. - Cô bé rụt rè đưa ngón út be bé.

Người phụ nữ đó mỉm cười, đưa ngón út thon dài thay cho câu trả lời.

 - Mẹ hứa mà, Katie......

Arena ngồi thơ thẩn một lúc lâu, bị đám kiếm của mình nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên có lẫn chút sự thương xót, cô giật mình, vỗ mạnh vào má lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Nào, hai cậu ra chỗ khác cho tôi nhờ cái. Tôi cần chút không gian riêng tư.- Cô xua tay đuổi hai đứa nó đi.

- Tôi biết Arena-san đang suy nghĩ điều gì mà.

Cậu bé đại thái đao mặc quân phục màu xanh nước biển, bên tay trái và khủy chân phải có đeo giáp, màu tóc hệt như lưỡi đao của cậu, dưới là cặp mắt đỏ rực như máu, lạnh lẽo như ánh mắt của những tay sát thủ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Cậu ta tên Kat, cái tên Arena đặt theo tên gọi tắt của con gái cô. Tiếc là cái tên này sẽ không đi theo cậu mãi được....đến khi cậu gặp được chủ nhân mới trong tương lai không xa. Cậu nhìn chủ nhân của mình, giọng điệu hớn hở cười nói rồi quay sang giục người bên cạnh mình:

- Tsurugi thấy đúng không?

Trái ngược với con người năng động hoạt bát của Kat là một cậu nhóc đoản đao. Cậu có vẻ trầm tính, ít nói hơn. Cậu mặc bộ kimono cách tân: áo gồm một tay áo dài như bao áo truyền thống khác, một bên được may tay cộc. Trên tay có xăm những hoa văn hệt trên lưỡi đao của cậu nhưng được giấu kín bằng một bao tay dài màu đen. Quần hakama mang dáng vẻ hiện đại với ống quần màu xám rộng được cắt ngắn, để lộ phần cổ và bàn chân trắng muốt. Chân đi guốc gỗ nâu khá cao, trên người mặc giáp vai và đeo giáp phía trước. Cậu tên Tsurugi, cái tên đúng như bản thể của cậu vậy.

- Hai cậu mau ra ngoài chơi đi. Tôi muốn ở một mình chút.- Arena cố xua đuổi hai đứa đi.

- Hay cho tôi ở trong này nhé. Tôi không thích ánh mắt của mấy người ngoài kia.- Tsurugi lên tiếng.

Vì bộ trang phục cách tân như kiểu cosplay, Tsurugi đón nhận không ít cái nhìn hiếu kỳ của những người đi đường, dẫn đến việc cậu cảm thấy rất khó chịu khi bị săm soi như sinh vật lạ. Nếu không phải theo mệnh lệnh của Arena thì cậu ta sẽ ngồi tự kỷ ở góc phòng. 

Có tiếng gõ cửa...

- Thưa Arena-sama...Boss mời cô lên văn phòng ạ.

*********

Mori chuẩn bị hai cái ly, mở một chai sâm panh mà ông ủ từ lâu. Arena bước đến phòng mà chính vị Boss tiền nhiệm năm xưa ngã bệnh, giờ đây là nơi làm việc của vị bác sĩ kia, nhìn ông đang rót rượu ra. Elise không biết từ đâu nhảy ra trước mặt cô, giống như đang tìm kiếm một ai đó:

[ Bungou Stray Dogs] Em gái của DazaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ