Chương 18: Arena-san (4)

595 57 9
                                    


- Tsurugi-kun?

Anh quay mặt nhìn Tsurugi. Lúc này sắc mặt cậu ta thay đổi, những luồng khí hắc ám bao quanh bầu không khí ảm đạm của chiều sương thu tạo nên cái lạnh sống lưng đến kinh dị. Khóe miệng như con búp bê vải nhồi bông có mắt cúc áo bị khâu lên thành một nụ cười dị. Tsurugi cười vào mặt Dazai, đáp lại là cái nhìn chút hoảng loạn nhưng vẫn thật bình tĩnh của Dazai. Anh khẽ mấp máy môi.

- Chẳng nhẽ là......

Á Á Á Á...

Có giọng thiếu nữ hét vang trời. Dazai quay lại nhìn thấy cô ả đang chạy mất dép, mặt tái mét. Xét về ngoại hình và trang phục, anh nhận ra đây là một nữ sinh trung học, không phải là kiểu gái lứa ăn chơi đua đòi, đồng phục chỉnh tề, hơi chút ngây thơ. Tự tử với cô ấy chắc là được đó.

- Cậu.... vừa cười với cô ấy hả?

- Ừ.- Tsurugi ỉu xìu mặt mũi.

- Cô ấy đã làm gì cậu để cậu trả thù hả?

- Không. Là cười xã giao?- Tsurugi đính chính lại.

- Cười xã giao?- Dazai phải nhắc lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

- Ừ. - Rồi cậu ta tiếp.- Arena-san bảo tôi nên tập cười với mọi người để tạo nên không khí thân thiện với mọi người. Chắc cô ấy thấy tôi hơi khờ khạo trong việc làm quen với người xung quanh nên đưa ra lời khuyên.

Dazai toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên anh gặp một cao thủ trong việc đe dọa người khác. Với nụ cười mang thương hiệu Chizuru Hishiro được phóng đại trên mức kinh dị trong các bộ phim kinh dị, Dazai nhận ra anh còn phải "xách dép" theo sư phụ Tsurugi dài dài.

- Tsurugi-kun.... - Dazai cũng bắt đầu trưng ra nụ cười hắc ám " độc quyền" của mình.- Cậu biết trong hoàn cảnh này cậu cần phải biết làm gì, đúng không?

Tsurugi không hiểu.

- Cậu là người thông minh mà. Cậu biết tôi đang đề cập đến điều gì đó mà.- Dazai liền liệt kê ra một danh từ chung.- Lời đồn.

Giờ cậu hiểu rồi. Cái người tên Dazai Osamu đó.... quả là không đơn giản mà.

Tại văn phòng của Arena, cô cũng đang gấp rút chuẩn bị rời khỏi tổ chức. Kat không hiểu tại sao phải đi ngay nên chỉ đứng nhìn. Rồi cô đặt tay lên vai cậu, dặn dò:

- Nghe cho kỹ đây. Từ giờ tôi sẽ không còn là chủ nhân của cậu nữa. Cậu sẽ được chuyển sang một "ngôi nhà mới".

- Hả?- Kat thề bản thân chắc chắn mình không hề bị lãng tai khi bắt những từ Arena vừa nói. Thú thật cậu chẳng hiểu Arena đang truyền đạt cho cậu cái gì cả.

- Nhiệm vụ lần này sẽ là của tôi. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước khi tôi rời khỏi đây.

- Vậy còn tôi, chủ nhân? Tôi được tạo ra là để phục vụ ngài mà. Ngài không thể đương đầu với nguy hiểm mà không có tôi hộ tống được.

Kat cương quyết không chấp nhận lời thỉnh cầu của Arena. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chống đối mệnh lệnh của cô, vì cậu có linh cảm rằng cô sắp sửa đối mặt với tử thần còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn bắn xuyên qua tim.

[ Bungou Stray Dogs] Em gái của DazaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ