Chap 46

652 45 9
                                    

Các anh đã chạy rất nhanh vào trong rừng mà kiếm cậu. Trong màn đêm yên tĩnh nhưng lại có nhiều tiếng gọi "Chính Quốc", giọng ai cũng tràn ngập sự lo lắng, hối hả... Thỏ ngốc! Rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Các anh chia ra, mỗi người một chỗ mà kiếm cậu. La hét trong màn đêm chỉ tìm duy nhất một hình bóng...

Cậu đang đau đớn ngồi dưới hố sâu ấy. Căn bản là cậu không thể động đậy nổi, vì vết thương khá nặng. Nếu dùng phép nó có thể khiến cậu tiêu hao cả sức lực. Cậu như muốn khóc vậy! Chí Mẫn... Tại Hưởng... Bạch Hiền... Nam Tuấn... Nghĩa Kiện... Doãn Kì... Các anh mau đến cứu tôi đi. Đang khóc thì có giọng nói cất lên từ phía trên hố sâu
-Chính Quốc, tôi tìm được cậu rồi!

Cậu đưa mắt nhìn người con trai mái tóc cam phía trên kia. Là Chí Mẫn, hắn đến cứu cậu rồi! Cậu sẽ không ở đây một mình nữa. Thật tốt quá!
-Đợi tôi, tôi xuống cứu cậu ngay_Chí Mẫn nói xong liền vội vã kiếm gì đó

Đưa mắt nhìn xung quanh, có vài dây leo lển chển nằm trên đất, hắn vội vàng lấy một đầu dây cột vào một thân cây gần phía trên hố. Sau đó, hắn buộc vào thân mình rồi nhanh chân trèo xuống. Vừa tiếp đất, hắn đã vội chạy lại chỗ cậu. Giọng lo lắng thốt ra
-Chính Quốc, cậu có sao không? Sao cậu lại bị thương thế này? Có thấy đau không?

Chí Mẫn đưa đôi bàn nhẹ nhàng sờ vào những chỗ cậu bị thương. Tim hắn có chút nhói lên. Ai đã làm người hắn yêu ra nông nổi này? Nếu mà biết là kẻ nào... Hắn sẽ giết chết kẻ đó... Cậu đưa đôi mắt nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt dần xuất hiện vài giọt nước. Phải, cậu đã khóc. Cậu thấy có chút sợ khi ở đây một mình. Cậu tiến người ôm chầm lấy người con trai kia cất giọng
-Hức... Anh... Hức... Anh đến rồi! Tôi... Tôi thấy sợ lắm!...

Chí Mẫn bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cậu mà trấn an. Thường thì, cậu nhóc này hay nói hắn phiền, nhiều chuyện nhưng... Không ngờ, hôm nay lại mít ướt như thế! Hắn bất giác nở một nụ cười trong lòng. Ôn nhu vuốt ve và ôm con người bé nhỏ trong lòng mà trấn an. Giống như "Đừng sợ... Đã có anh ở đây rồi! Thỏ ngốc! "

Sau một hồi dỗ dành thì thỏ nhà ta đã đã nín khóc. Hắn nhẹ nhàng xem những vết thương trên người cậu. Không nghĩ nhiều, hắn xé rách tay áo rồi băng lên đùi gối đang chảy máu kia. Cậu đưa mắt mà nhìn hắn chăm chú. Băng xong, hắn phì cười đưa đôi mắt nhìn cậu giở giọng trêu ghẹo
-Sao thế? Thấy tôi đẹp trai phải không? Nên cậu mới ngắm?

-Làm... Làm gì có. Ai rảnh mà ngắm anh chứ_Cậu đưa mắt nhìn chỗ khác. Gương mặt có chút hoá đỏ. Cái tên này, sao lúc nào cũng giỡn được thế?

Hắn phì cười mà nhìn con thỏ e ngại kia. Quả là đáng yêu đi! Hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói
-Cậu lên lưng tôi đi. Tôi cõng cậu

-Nhưng.... _Cậu bặm môi đưa mắt nhìn chỗ khác... Cảm giác này... Sao có chút... E ngại...

-Lên đi. Nếu không là chúng ta ở đây cả đêm đó_Hắn khuỵ gối đưa lưng về phía cậu

Lúc đầu, cậu có chút ngần ngại nhưng hắn cứ hối thúc khiến cậu cũng nghe lời mà leo lên lưng hắn. Vai hắn thật rộng và lớn. Giống như đang ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vậy. Hắn mỉm cười rồi nhanh tay leo lên đến đỉnh hố. Sao con thỏ này lại nhỏ bé trên lưng hắn thế? Cậu ăn rất nhiều nhưng sao... Như không có kí nào hết? Hắn nghĩ... Hắn nên vỗ béo con thỏ này nhiều lên mới được... Thỏ béo thì thịt mới ngon!

Cuối cùng cũng lên được phía trên. Hắn ôn nhu đỡ cậu ngồi xuống chỗ gốc cây gần đó rồi tháo bỏ dây leo trên người cả hai ra. Hắn tức giận nhìn những vết thương trên người cậu. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này... Dù đó là ai?
-Tôi đưa cậu đi bệnh viện _Hắn không nói nhiều, chỉ nói một câu rồi bế cậu đi ra khỏi khu rừng đó. Cậu im lặng mà để hắn bế đi. Hắn gọi tài xế chuẩn bị xe nhanh nhất rồi đưa cậu đến bệnh viện...
_________
Ở Trịnh thị, Hạo Thạc đang có một cuộc họp với các cổ đông thì bỗng có điện thoại. Màn hình hiển thị là "thuộc hạ" của hắn. Chắc có chuyện gì liên quan đến bé thỏ đây. Không quan trọng cuộc họp, hắn liền bắt máy. Giọng bên kia cất lên vào vừa sợ hãi vừa run
-Lão đại... Có chuyện xảy ra với cậu Chính Quốc rồi ạ!

Nghe như vậy, đôi mắt từ nghiêm nghị trở nên tức giận mà quát lớn khiến cho tất cả cổ đông cũng sợ theo
-Xảy ra chuyện gì?

-Dạ... Dạ cậu ấy... Cậu ấy bị thương.... Có người đào hố dụ cậu ấy vào rừng nên mới... _Giọng thuộc hạ bên kia vừa sợ vừa kiềm giọng mà nói cho bề trên kia nghe

-Bây giờ Chính Quốc đang ở đâu? _Hắn gằng giọng hỏi

-Dạ... Cậu ấy được Phác thiếu gia đưa đến bệnh viện PM rồi ạ!_Tên thuộc hạ khai báo

Hắn không nói gì cúp điện thoại một cái. Gương mặt tối sầm lại cất giọng lạnh hơn bao giờ hết
-Kết thúc cuộc họp

Vừ nói xong ,hắn nhanh chân ra khỏi công ty. Lên xe và chạy với vận tốc nhanh nhất đến bệnh viện. Chính Quốc, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì? Hãy đợi tôi!

[Allkook] Thiên Thần Của CupidWhere stories live. Discover now