Chap 5: Ăn cay

11.7K 1.1K 85
                                    

Được ông chủ Vương ban cho một ân huệ lớn, Tiêu Chiến một chút cũng không ngần ngại mà ngay lập tức dọn đồ tới ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trên tầng thượng để sống.

Không bàn đến chuyện ngại ngại ngùng ngùng gì đó nữa, vì anh chính là đã bị cho sắc đẹp của ngôi nhà nhỏ này hút mất hồn vía rồi, từ màu sắc đến bài trí, hoàn toàn phù hợp với sở thích trước giờ của anh, thậm chí ngay cả sơn trên tường cũng là màu trắng mà anh thích nhất.

Nhưng rất nhanh sau đó liền có "bất ngờ ngoài mong đợi"...

Thời điểm nghe thấy Quách Thừa nói Vương tổng vốn dĩ có nhà riêng, thế nhưng thường xuyên ở lại công ty, không có về nhà...

Đồ đạc ở đây, bàn ghế, mọi thứ cũng đều sáng bóng, hẳn là luôn có người ở, mà như lời Vương Nhất Bác nói, không một ai có thể lên đây, thế thì, người ở đây thường xuyên dọn dẹp không phải cậu thì còn ai, cũng là đồng nghĩa với việc, Vương Nhất Bác cậu chính xác là ở đây rồi.

Không phải là kinh hỉ, là có chút... bị dọa.

Bất quá tránh không được, vốn dĩ ngay từ hôm qua lúc lần đầu tới đây, Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng, cậu thường ở đây hơn về nhà, thế nhưng cái con người vừa gặp đã u mê nhan sắc của căn nhà này làm gì có nhiều thời gian để ý tới từng câu từng chữ cậu nói, còn không phải lúc đấy anh đang bận ngắm nghía căn nhà hay sao?

Tiêu Chiến thoáng hoang mang với sự lựa chọn của mình, lại cũng vô cùng nhanh đã gạt suy nghĩ vẩn vơ này của mình xuống.

Hai nam nhân ở chung trong một căn nhà, liệu có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng gì chứ?

Cũng chẳng phải nam nữ đơn thân, đều là nam nhân, có gì phải ngại ngùng? Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là tự mình thôi miên bản thân với những suy nghĩ đó, an an ổn ổn sắp xếp đồ đạc, sau đó thay vào một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị đi tập vũ đạo.

Lại nói, ở đây thật sự rất tiện, vì sau khi tập vũ đạo ở tầng dưới, liền có thể trở lên tầng thượng mà tắm rửa, nghỉ ngơi, hay nói một cách khác là, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thì nhanh chóng có thể trở về "nhà" chỉ trong vòng 1 phút, không thuận tiện thì còn có thể là gì nữa.

Phòng vũ đạo ở tầng mười bốn, thế nên Tiêu Chiến muốn xuống phòng vũ đạo, đương nhiên phải ghé qua phòng CEO, vì phòng CEO thiết kế bằng cửa kính trong suốt, thế nên từ cầu thang liền có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên trong.

Đã hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác vẫn yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc, nhớ tới việc lúc nãy Quách Thừa vừa mới bô bô cái miệng nói, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc lịch quay ở phim trường, đã trở về đây giải quyết đống giấy tờ, có lẽ... chưa kịp ăn gì đi. Vậy nên tạm gác chuyện tập vũ đạo lại, anh trực tiếp đi tới phòng CEO, gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc kí giấy tờ, trông thấy anh thì gật đầu một chút, sau đó lại tiếp tục xem hồ sơ. Tiêu Chiến lướt qua gương mặt có chút phờ phạc của cậu, thoáng thấy đau lòng, nhịn không được liền hỏi: "Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Đã kịp ăn gì chưa?"

[Bác Chiến] Anh là ngoại lệ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ