Sang tới buổi chiều ngày thứ ba, chương trình cuối cùng cũng hoàn thành ghi hình lần cuối.
Cả đoàn quay xong xuôi còn hẹn nhau tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng Tiêu Chiến vội vã muốn trở về, lấy lí do là ngày mai có lịch trình... nhưng thật ra lí do là gì, mọi người đã biết liền không cần phải nói nhiều.
Còn là gì nữa, chính là anh nhớ Tiểu Vương nhà anh lắm lắm rồi.
Cách đây một giờ đồng hồ, hai người còn gọi điện thoại nói chuyện.
Đệ đệ hỏi: Anh xong việc chưa? Về chưa?
Ca ca nói: Chưa xong, anh chưa về được, chắc phải sáng mai mới về được tới nhà.
Đệ đệ ngay lập tức buồn phiền, âm thanh ngày càng nhỏ, nói: Em còn tưởng tối hôm nay anh đã về tới rồi. Thật muốn qua đó với anh.
Ca ca: Không sao, em đi kiếm gì ăn đi, anh còn có việc phải làm nữa. Tạm biệt.
Đệ đệ: Tạm biệt, em nhớ anh.
Sau đó cúp máy.
Tiêu Chiến nở một nụ cười, cúp máy liền quay qua sửa soạn hành lí, chuẩn bị trở về.
Lần này trêu chọc cậu nhóc một trận, lén lút trở về trước một hôm, dự tính sẽ cho cậu một bất ngờ thật lớn đi.
Vì ngày mai, chính xác là ngày 5 tháng 10, sinh nhật thứ 29 của anh. Có lẽ Vương Nhất Bác nghĩ anh không nhớ tới chuyện anh cùng cậu đếm ngược, nhưng sao có thể không nhớ tới, anh đã nói muốn cùng cậu đón sinh nhật, làm sao có thể không nhớ tới cơ chứ.
***
Tiêu Chiến xuống máy bay đã là 10 giờ 30 phút. Anh gọi một chiếc taxi, chạy tới WY.
Đường phố lấp lánh những ánh đèn màu sặc sỡ, hai bên đường người người nối đuôi nhau đi thành hàng, dường như vô cùng náo nhiệt. Thời điểm này vốn dĩ là thời điểm ồn ào nhất Bắc Kinh mà.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, taxi cũng đã dừng trước WY.
WY vốn dĩ tan tầm lúc 10 giờ, giờ này cũng chỉ còn vài người nghệ sĩ còn đang tập vũ đạo thôi. Tiêu Chiến trực tiếp đi lên tầng thượng, im lặng đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình.
Trái với trong tưởng tượng, tầng thường vốn dĩ chỉ có Vương Nhất Bác thì lúc này đây, anh nghe rõ ràng được giọng của một cô gái, không chỉ nói, mà còn cười, âm thanh còn lại, còn có ai ngoài Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thoáng chốc ngạc nhiên, thần không biết quỷ không hay đẩy cửa đi vào.Thứ mà anh thấy hiện tại, không phải là một Vương Nhất Bác buồn buồn bã bã, uể oải nằm trên ghế sofa chờ anh về, mà chính là một Vương Nhất Bác cười cười nói nói đến là vui vẻ cùng một cô gái...
Là MC lúc trước cùng tham gia chương trình với Vương Nhất Bác, Vu Tiểu Diệp.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn cảnh tượng vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn của hai người kia. Bỗng thấy trong lòng đau thắt lại, nước mắt rơi xuống không rõ là từ bao giờ.
Vương Nhất Bác từng nói: Anh là người duy nhất được tới đây.
Vương Nhất Bác cũng từng nói: Em chỉ muốn cười với một người duy nhất là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh là ngoại lệ [END]
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Author: Rumbwii Lạnh lùng mặt than anh tuấn niên hạ công * dương quang mỹ thụ Cameo: Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa, Tất Bồi Hâm, Chu Chính Đình, Justin, Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ và một số khách mời xinh trai nh...