Chap 15: Tình cảm

9.9K 836 51
                                    

Vẫn là Tiêu Chiến không chịu nổi bầu không khí bức bách lúc này mà lên tiếng trước: "Anh... thật ra ý anh không phải như vậy."

"Thế ý anh là gì?" Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức hỏi lại.

So với khẩn trương của Tiêu Chiến hiện tại, Vương Nhất Bác so ra càng gấp gáp thêm mười phần. Chính cậu cũng không biết được tại sao bản thân lại bất an tới mất kiểm soát như vậy, chỉ biết, cậu thực sự rất muốn biết đáp án, càng sớm càng tốt. Một mực muốn biết đáp án mà thôi.

"Ý anh là... mối quan hệ giữa chúng ta như thế này, có lẽ cũng được xem là thân thiết rồi nhưng để có thể quản chuyện của cậu... thì chưa đủ, có đúng không?"

Vương Nhất Bác nhất thời nhíu mày. Biểu cảm xem bộ rất khó coi.

Chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã nói tiếp: " À không... cũng không hẳn là như thế, đại loại là... dù gì đi nữa anh cũng không thể quản chuyện của cậu được."

"Có khác gì ý tứ trong câu lúc nãy?" Vương Nhất Bác vẫn là không thể bình tĩnh được sau khi nghe những lời lộn xộn này của Tiêu Chiến. Cuối cùng lại hỏi thêm một câu nữa: "Rốt cuộc đối với anh, em là cái gì?"

Tiêu Chiến khẽ trầm tư, cúi đầu nghĩ ngợi một chốc, sau đó ngập ngừng: "Một người anh em tốt, một ông chủ tốt, còn có, một người bạn tốt." Anh lại một lần nữa nói ra những mối quan hệ có thể tồn tại.

Đương nhiên không có cái mà cậu muốn nghe, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nên cũng không bất ngờ gì, chỉ là lạ lùng một nỗi, lúc nghe từ chính miệng Tiêu Chiến nói ra, lòng lại cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Lồng ngực lại âm ỷ đau.

Chỉ biết bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu cồn cào bất an trong lòng cậu hiện tại như vũ bão mà ào ào trào lên, khiến cậu không khỏi tự mình chua xót.

Cuối cùng vẫn là nén hết tâm tư giấu kín trong lòng, chỉ có thể để lại một câu không thể nào hiểu chuyện hơn: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Lòng cậu chính là đang rất bức bối, nhưng cuối cùng cũng đem vào sâu trong tim, giữ lại cho riêng mình, không muốn ép buộc Tiêu Chiến, cũng không muốn làm anh khó xử hơn nữa: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Sau cùng còn an ủi Tiêu Chiến một câu.

Còn chính mình lại một mực cam chịu tất cả.

***

Đã hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngủ nổi. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cùng ập đến cùng một lúc.

Tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến, còn chưa đủ rõ ràng ư? Không phải tất cả mọi người đều biết sự đối đãi đặc biệt cậu dành cho anh sao? Ngay cả anh cũng biết mà, thế nhưng tại sao tình cảm của cậu anh vẫn chưa hề biết đến.

Là anh không biết thật. Hay là đang cố giả vờ không biết?

Nhất là sau khi anh thẳng thắn nói câu đó...

"Chuyện của cậu, sao anh có thể quản được. Cũng không có tư cách để quản cậu mà"

Anh nói như vậy là vì cái gì? Là vì trách cậu không cho anh một tư cách rõ ràng để chen chân vào cuộc đời cậu?

[Bác Chiến] Anh là ngoại lệ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ