⊹⊱Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7)⊰⊹

10.7K 1.2K 70
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hoa Hòe không nghĩ tới Sơ Tranh cũng sẽ ở đây, hắn ta thừa dịp Phương Quân mang Á Trừng đi làm quen với người khác, lập tức đi về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng chung với một người đàn ông, khi hắn ta đi qua, hai bên dường như đạt thành hợp tác gì đó, cụng ly trong tay một cái.

Chờ người đàn ông kia rời đi, lúc này Hoa Hòe mới đi qua: "Tiểu Mạnh."

Cô gái mặc một bộ lễ phục tối màu hơi đơn giản, tóc tùy ý tạo kiểu, buông sau lưng. Đứng ở trong đám người, không thể so với những minh tinh ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng kia.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không gặp, hắn ta đã sắp không nhận ra người này nữa rồi.

Cô gái hờ hững nhìn qua, ánh mắt rơi trên người hắn ta, băng lãnh, lạ lẫm... Hoa Hòe bị cô nhìn đến có chút không thoải mái.

"Tiểu Mạnh, anh muốn nói chuyện với em." Hoa Hòe nghiêm mặt nói.

"Tôi đã không phải là người đại diện của anh nữa, có chuyện gì đáng nói?"

Hoa Hòe vẻ mặt bi thương: "Tiểu Mạnh, chúng ta đi cùng nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em thật sự muốn tuyệt tình như thế sao?"

"Anh cũng biết nhiều năm à?"

Nguyên chủ thích ngươi như vậy, ngươi lại đẩy một người thích mình vào trong hố lửa, dùng người ta để đổi lấy tài nguyên mình cần.

Đây chính là thù lao của nhiều năm như vậy?

Kiếp trước nguyên chủ giết cả nhà ngươi chắc.

Hoa Hòe: "Có phải em tức giận không? Chuyện Lương thiếu lần trước, anh thật sự không biết, về sau mới thăm dò được chuyện xảy ra, anh thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tiểu Mạnh, em có trách anh không?"

Hoa Hòe nói đến tình chân ý thiết, giống như mình thật sự không biết rõ tình hình.

Sơ Tranh căn bản không nghiêm túc nghe hắn ta nói gì, ánh mắt tuần sát ở bên trong một vòng, dưới đáy lòng thở dài.

Người thật nhiều...

Ngay khi Sơ Tranh suy nghĩ chuyện lừa gạt Hoa Hòe đến phòng nghỉ, Phương Quân đứng ở cách đó không xa gọi hắn ta.

Bây giờ Hoa Hòe cũng không dám tỏ thái độ với Phương Quân: "Tiểu Mạnh, em ở đây chờ anh, lát nữa chúng ta nói chuyện, nhất định phải chờ anh."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "..."

Ngươi nghĩ hay lắm!

-

"Trịnh tiên sinh, ngài cho tôi một cơ hội thôi, ngài nghe tôi hát một chút..."

Thiếu niên đứng ở trong tia sáng lờ mờ, thấp giọng nói chuyện với một người, trong tay cầm một cái USB, muốn đưa cho người kia, người kia lại hồi lâu không nhận.

Người đàn ông được xưng là Trịnh tiên sinh đốt thuốc: "Không phải lần trước tôi đã nói với cậu rồi sao, cậu cho tôi nghe cũng vô dụng."

(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now