⊹⊱Chương 1246: Trời Sinh Ca Vương (26)⊰⊹

11K 1.2K 69
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 

 ➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh trông thấy hình nền, sửng sốt một chút, cũng không có phản ứng đặc biệt, bình tĩnh hỏi hắn: "Anh chụp khi nào?"

Chụp còn rất đẹp... chủ yếu là vì dung mạo đẹp.

"..."

Thịnh Diễm ê a một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, may mà lúc này ở trong bóng tối, Sơ Tranh không nhìn thấy gì cả.

Hiển nhiên Sơ Tranh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cô ấn mở đèn pin, trước tiên soi xung quanh, cánh tay khoác lên bên hông Thịnh Diễm khẽ đẩy: "Đứng dậy đi."

Thịnh Diễm chấn kinh, lúng túng chống lên cái bàn bên cạnh đứng dậy.

"A..."

Thịnh Diễm còn chưa đứng vững, lại ngã về, Sơ Tranh giơ tay vịn chặt hắn.

Đèn pin trong tay Sơ Tranh chiếu đến trên mặt hắn: "Sao thế?"

Sắc mặt Thịnh Diễm có chút khó coi, hắn giơ tay sờ mắt cá chân, Sơ Tranh chiếu đèn pin qua, mắt cá chân Thịnh Diễm đã sưng lên.

Trước đó ở trên sân khấu Thịnh Diễm cũng từng bị trật chân một lần, nhưng cũng không đau lắm, tăng thêm đang biểu diễn, nên hắn không có thời gian chú ý.

Vừa rồi lại trặc thêm một chút, dẫn đến bây giờ hắn đứng lên cũng không nổi.

Sơ Tranh từ bên cạnh đứng dậy, dìu người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Cầm."

Cô nhét di động cho Thịnh Diễm, Sơ Tranh ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân hắn xem xét.

Bị Sơ Tranh đụng một cái, Thịnh Diễm liền thở hốc vì kinh ngạc, huyết sắc trên mặt lại mất đi mấy phần.

"Rất đau?"

Thịnh Diễm chịu đựng, lắc đầu.

"Đưa anh đến bệnh viện trước." Sơ Tranh quay người, điểm lên sau vai một cái: "Đi lên, tôi cõng anh."

"A?"

Trong mắt thiếu niên chứa năm phần mờ mịt, bốn phần luống cuống, còn có một phần khẩn trương.

Thịnh Diễm cự tuyệt: "Không, không cần, tôi có thể tự đi."

"Anh nhảy đến sáng mai cũng không đến được bệnh viện." Sơ Tranh không vui: "Nhanh lên."

"..."

Thịnh Diễm chần chờ vươn tay, vòng qua bả vai Sơ Tranh, ôm lấy cổ cô, chuyển trọng lượng tới.

Sơ Tranh rất nhẹ nhàng cõng hắn lên, Sơ Tranh ước lượng: "Gần đây có phải anh gầy đi không?"

Lồng ngực Thịnh Diễm dán lên phần lưng Sơ Tranh, đầu sát bên cổ cô, có thể ngửi được mùi thơm trong tóc cô.

Cả người Thịnh Diễm đều ở vào trạng thái hốt hoảng, nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, hắn mới thanh tỉnh hơn mấy phần, lắp bắp đáp: "Không có... Không có."

"Thật sao."

Sơ Tranh không tin.

Chắc chắn là gầy đi.

(Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin