3

1.8K 95 2
                                    


Tảng sáng, Vương Nhất Bác hơi tỉnh. Tiếng đi lại vang lên sát vách hàng lang, có hơi chậm chạp. Người ngoài kia phỏng chừng có chút không tỉnh táo, chốc nhát lại quẹt vai vào tường. Mất chút thời gian, gã nghe thấy tiếng thẻ quẹt ngoài phòng. Sai thẻ. Vài lần như thế, cánh cửa tự động kêu ầm lên, Vương Nhất Bác cũng tỉnh hẳn. Cũng gần sáu giờ sáng, mọi người có lẽ còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có mình gã đen đủi bị kẻ ngoài kia quấy rầy.

Không đợi thêm vài tiếng, Vương Nhất Bác mở cửa. Một bóng áo trắng theo đà tựa cửa mà ngả xuống, vừa vặn dụi đầu vào người đứng bên trong phòng. Có chút hơi rượu, áo choàng tắm còn âm ẩm nước, tay người kia vẫn đang ôm túi đồ của cửa hàng tiện lợi. Vương Nhất Bác giật mình, vội đưa tay đỡ, lại cảm thấy người trong lòng chẳng phản kháng chút nào. Người ấy ở trong cái lúc oái oăm này như tìm được chiếc giường êm, không cọ lấy một cái, ngủ rất ngoan.

Mà Vương Nhất Bác ở thời điểm lấy tấm thẻ phòng từ người kia, nhìn thấy dưới ống tay áo choàng thấp thoáng một dải lụa mềm. Trắng đỏ cạnh nhau, tương phản đến chói mắt. Là Tiêu Chiến. Xem chừng mới vừa hoàn thành công việc, chẳng hiểu sao lại uống chút rượu, mơ mơ tỉnh tỉnh đi lấy đồ cuối cùng lại đâm nhầm vào phòng người khác.

Tầm mắt gã rời xuống dưới, đưa tay kéo lại cổ áo xộc xệch, đoạn lại ôm lấy eo người kia, đóng cửa phòng. Trên thẻ có ghi số phòng, là căn phòng tít cuối dãy hành lang. Suốt một quãng dài lôi lôi kéo kéo người kia cũng chẳng thèm tỉnh, mà Vương Nhất Bác cũng không dám hạ mắt nhìn thêm cái nữa. Cũng không phải sợ sệt gì, chỉ là chưa sẵn sàng cho lắm.

Trở lại về phòng, trời đã gần như sáng hẳn, đồng hồ vừa điểm đúng sáu rưỡi. Mùi tóc nhàn nhạt kia trong tay còn chưa phai hết, Vương Nhất Bác tựa trên giường lại cảm thấy thao thức không thôi. Vài tiếng nữa là tới chuyến bay, gã phải về Bắc Kinh. Giờ này nếu còn đang ở Cô Tô thì có lẽ đám môn sinh đã lục đục dậy, đun một chút điểm tâm sáng. Tiếng chuông gió treo ngang trù phòng leng keng mấy cái, lẫn vào đám lá xào xạc từ rừng trúc đằng sau.

Khẩu vị của Vương Nhất Bác vẫn chưa thay đổi nhiều. Trời còn sớm, quán trà nho nhỏ bên kia đường vừa dọn bàn. Gã thong dong bước vào, hình như cũng có tiếng vang của chuông gió, gọi một ấm trà nóng với hai cái bánh hấp. Trời mùa này nắng lên cũng sớm, chưa tới bảy giờ mà đã hơi oi oi.

Nhìn ngoài đường, người đi cũng bắt đầu nhiều lên. Nắng lấp ló chỗ bậc cửa quán trà, đã sớm muốn tràn vào bên trong. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra nhìn một chút, hai ngón tay không tự chủ mà gõ tên người kia vào mục tìm kiếm. Khuôn mặt kia vẫn vậy, chỉ là mái tóc ngắn có phần khác biệt so với đời trước, cũng hoạt bát đáng yêu hơn nhiều.

Có điều, Vương Nhất Bác mới vừa phát hiện ra, người kia hơn mình những sáu tuổi tròn.

Phần lớn bình luận đều là khen ngợi, thi thoảng có người chọc ghẹo Tiêu Chiến nói nhiều, suốt ngày lắc lư buôn chuyện trong hậu trường. Nghe bảo còn cười nói nhiều tới mức bị đàn anh xông tới bịt miệng, vậy mà vẫn cứ phải ú ớ thêm vài câu mới chịu.

Mải mê một lúc, ấm trà cũng đã hơi nguội. Vương Nhất Bác đành buông điện thoại xuống, nhấp thêm một ngụm. Hai cái bánh hấp đoán chừng mới làm lúc sáng sớm, mùi bột mì thơm nức bao lấy phần nhân đậu sên nhuyễn, có hơi ngọt. Ăn uống xong xuôi, gã nhìn dòng người đông đúc trên đường, lại trở về phòng. Chị quản lí giờ này có lẽ cũng đã dậy rồi, sắp xếp một chút sẽ cùng ra sân bay. Chuyến bay lúc mười giờ, ngồi hơn hai tiếng sẽ về tới nơi.

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ