14

937 67 0
                                    




Ba tuần sau, hai người thật sự đã ngồi chung một chuyến bay về Trùng Khánh. Bởi vì tiết trời cũng đã bắt đầu se se lạnh, Tiêu Chiến quấn chăn kín mít ngủ cạnh Vương Nhất Bác, trong khoang cũng đã tối đèn. Gần đây do lịch trình bận rộn, hai người mấy tuần cũng chỉ kịp gặp nhau được ba bốn lần, chờ mãi mới tới tuần nghỉ phép, Tiêu Chiến chưa kịp xếp đồ đã ba chân bốn cẳng chạy tới nhà em, rúc vào lòng người ta ngủ khì cả một đêm dài. Đôi mắt anh trũng sâu xuống, mí mắt có hơi sưng lên, thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng.

Bữa phụ được tiếp viên dọn lên bàn, cô gái trẻ cũng len lén nhìn cảnh tượng hường phấn trước mặt, không nhịn được mà cười trộm một tiếng. Khoang hạng nhất thường là nghệ sĩ và doanh nhân ngồi, mấy vụ như thế này tiếp viên nhìn cũng chán cả mắt, may ra được mấy người mới vào có lẽ còn thấy thích thú được mấy phần.

Vương Nhất Bác lấy thêm một cốc sữa ấm, lay người kia tỉnh. Thân thể trong lòng không biết là mới mất đi mấy cân thịt, sờ vào cổ tay thấy toàn là xương cứng, gân xanh cũng nổi hết cả lên.

"Dậy đi", gã vỗ nhẹ lên lưng anh mấy cái, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Ngủ nữa tối sẽ không ngủ được"

Tiêu Chiến hơi hé mắt, chớp chớp mấy cái thấy xung quanh vẫn tối om, khịt mũi lại tính ngủ tiếp. Gần đây anh thiếu ngủ trầm trọng, mỗi ngày gần như là chỉ chợp mắt được ba bốn tiếng, các dây thần kinh cũng muốn đứt hết cả.

"Ăn gì đi đã"

Gã gỡ cái mũ vải mềm trên đầu người kia ra, chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà. Vành tai Tiêu Chiến hơi lạnh nằm trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác ấm áp, thoải mái vô cùng. Sữa cũng đã hơi nguội, trên bàn chỉ có chút hoa quả cùng bánh mì ngọt, vừa hay đủ để lót dạ.

"Không muốn ăn, buồn ngủ chết đi được"

Tiêu Chiến có một thói quen rất xấu, hễ mà buồn ngủ thì đều dễ cáu gắt vô cớ, nhìn thấy đồ ngon cũng chẳng thèm động đũa. Gã nghe vậy cũng không bực, chỉ im lặng dúi vào tay người kia cốc sữa, đoạn lại xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, đặt ngay ngắn trên đĩa. Tiêu Chiến lén lút lườm em trai một cái, vừa quay sang đã thấy ánh mắt kia nhìn mình đăm đăm, vội vàng cúi đầu uống sữa. Đĩa bánh mì ngọt được đặt vào lòng anh, còn có mấy quả nho đã lột vỏ sẵn, dưa hấu đo đỏ cùng kiwi cũng để gọn một bên.

"Ngày xưa Giang Trừng còn nói người Lam gia chẳng chịu được anh", Tiêu Chiến lúng búng nhai một quả nho, má trái phồng lên một cục u nho nhỏ, hậm hực : "Rõ ràng là có mà"

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, trong khoang khách hơi tối khe khẽ mỉm cười. Máy lạnh cùng hơi ẩm toả ra khói trắng bên trên, lượn lờ như mây. Hai người cùng bay từ nước ngoài về, mất năm tiếng nữa mới về đến Trùng Khánh, xương cốt đều rã rời hết cả. Tiêu Chiến nhai xong một hồi mới xoa bụng, thở phì phì : "Tại sao ăn bánh mì rồi lại bắt uống sữa, nở hết cả ra, no chết"

"Chút nữa là hết ngay thôi, cũng không nhiều"

Tiêu Chiến trằn trọc nằm một hồi, mắt nhắm mắt mở vẫn không thể ngủ lại được, cắn cắn móng tay bắt đầu hỏi : "Nhất Bác, sau này lỡ em thay lòng thì sao ?"

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ