10

1.1K 62 0
                                    

Vương Nhất Bác đứng nhìn đống bầy nhầy kia cả một lúc lâu, trong lòng nảy lên vô số điều khó hiểu. Có điều mây đen vẫn cuồn cuộn bên trên không ngừng nghỉ, ở phía xa xa đã có tia chớp rạch ngang bầu trời, chui thẳng xuống mặt biển đang dậy những con sóng lớn. Tiêu Chiến vẫn nằm ngoan ngoãn đằng sau gã, dưới mấy sợi tóc rối loạn làn da cũng đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng đồng thời có lực hơn nhiều. Vương Nhất Bác đỡ anh vào lại trong hốc đá, để thân thể kia tựa vào lồng ngực mình, lại thấy con tim bên dưới chẳng chịu ngủ yên. Dáng vẻ trần tục kia khi ở trên ổ rơm, tiếng rên rỉ chẳng rõ câu chữ, da thịt lại dán sát vào da thịt, lúc này đều thật sự trở lại trong tâm trí, có chút dùng dằng mà đuổi không chịu đi.

Gã cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ biết hai bàn tay đã đan vào nhau tự bao giờ, trên môi mãi một lúc lâu vẫn là cảm giác ấm áp, hơi thở còn khe khẽ mà quấn lấy nhau. Mùi nước hoa nhẹ nhàng vẫn còn lưu luyến dưới hõm cổ gầy, trong không gian hẹp đột ngột toả ra như mời gọi, còn có đôi môi trơn mịn không hề có chút lực phản kháng, thật sự nhu thuận mà nương theo. Vương Nhất Bác cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, trước khi người kia tỉnh dậy đã rời đi, rốt cục tới cuối cùng cũng chỉ giống trò trẻ con áp môi vào nhau, thế mà cảm giác trong lòng lại lưu luyến vô cùng.

Tiêu Chiến trở mình một cái, vừa hé mắt đã thấy khuôn mặt có chút kì lạ của em trai, cũng không thèm để ý tư thế hai người đang thế nào, mu bàn tay khẽ chạm lên gò má kia vài cái, cười nói : "Kiếp trước dù sao cũng là đại ma đầu, kiếp này sao dễ chết thế được"

Bất chợt lúc này, trời đổ mưa. Trong hốc tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng nước đổ xuống, tí tách trên vách đá lạnh. Thấy em trai nhỏ không có ý đẩy mình ra, Tiêu Chiến cũng mặt dày mà rúc trong lồng ngực âm ấm thêm chút, tiện tay kéo chăn phủ lên cả hai người. Chẳng hiểu sao tiếng mưa này nghe có chút kì lạ, na ná như một bản nhạc cũ anh đã nghe từ lâu lắm mà không nhớ được tên, chỉ thấy da diết mà có chút tủi hờn, vừa nghẹn ngào lại vừa uất ức.

"Mưa này, nghe như tiếng đàn ấy nhỉ ?"

Tiêu Chiến vu vơ hỏi một câu, lại điều chỉnh tư thế nằm cho bớt mỏi cổ. Vương Nhất Bác kia không nói gì, trong cổ họng cũng chỉ ừ hử mấy cái giống như có lệ, chẳng bình phẩm gì thêm. Chốc lát sau, gã mới mở miệng hỏi : "Có lạnh không ?"

Mưa xuống, đúng là có hơi lạnh. Mà cơn mưa này rất kì quái, mưa đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn đều đều một kiểu, không tăng thêm cũng không thuyên giảm, cứ lặp tới lặp lui một giai điệu mơ hồ. Tiêu Chiến độc thoại lâu đến thế mồm miệng cũng ngứa tới mức không chịu được nữa, lại ngựa quen đường cũ chọc ghẹo mấy câu : "Hay là chúng ta vận động với nhau một chút, trước giờ đều bảo vận động sẽ làm nóng người còn gì"

Chỉ nghe thấy tiếng balo kéo sột soạt trên nền đất lạnh, người kia lôi ra mấy miếng dán giữ nhiệt, dúi vào tay anh.

"Ây da", Tiêu Chiến giả vờ thở dài một cái, "Em dán cho anh đi, thật sự tay chân giờ không động đậy nổi luôn rồi"

Câu này, có dùng đầu gối cũng biết, hoàn toàn là trợn mắt nói dối. Bởi vì cái tay kia vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo người ta kìa!

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ