Ta dùng kiếp này...

5.2K 146 65
                                        

Đôi khi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân như lạc vào một cơn mơ xa xôi.

Kiếp trước như giấc mộng, đời người thoáng mây bay...

Ngay cả vào lúc này, đứng dưới bờ tường rêu phong ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm nào, bên cạnh là Lam Vong Cơ nắm chặt tay, mười ngón đan vào nhau, hắn vẫn có chút không chân thực.

Bầu trời Cô Tô là bầu trời năm ấy, thiếu niên khi xưa đứng dưới minh nguyệt đẹp rúng động lòng người, phảng phất hương xưa trong gió...

Hắn vươn tay, ngắt đóa ngọc lan trắng muốt, cài lên vành tóc mai của y, khẽ cười. Trong nụ cười, vô thức trào lệ:

- " Rất đẹp. Ngày trước, lúc ta gặp ngươi lần đầu, gió có chút lớn. Cây lá xào xạc, thổi bạch y của ngươi bay phấp phới, đẹp tới không thật. Ta ngồi trên bờ tường, nhìn hoa lá trôi qua trước mắt, như thực như hư." - Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một lát, chun mũi nói tiếp -" Kỳ thực, trong ta khi đó không giật mình vì bị bắt, chỉ thấy mọe nó, con cái nhà ai mà đẹp như thế, đẹp quá trời quá đất. Ta luôn cảm thấy bản thân anh tuấn tiêu sái, dung mạo bất phàmnhưng con người đứng trước mặt mới thật mọe nó đẹp!"

Lam Vong Cơ không chỉnh mấy lời nói bậy bạ của hắn, ngược lại khóe môi cong lên vòng cung mĩ lệ, hỏi:

-" Bây giờ thì sao?"

-" Vẫn đẹp." - Hắn sảng khoái thừa nhận, vô tư thẳng thắn. Dù sao đạo lữ nhà mình là mỹ nam trăm năm khó gặp, dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, e rằng cũng không có kẻ thứ hai. - " Có điều ta phải nói, ngươi lúc đó thật là tiểu cổ hủ, cứng nhắc không tả được. Cái gì không uống rượu, không đi đêm, không đánh nhau, lại còn bắt ta rụt cái chân ở trong lại. Lam Trạm, ngươi bảo ta thu kiểu gì? Chẳng lẽ ngã sấp mặt? Ngươi thiệt quá ác!"

(:> Trạch Vu Quân be like: Chắc ta chết rồi!)

Y không nói, tay khẽ vuốt mái tóc người thương, ôn nhu lưu lại hình ảnh thiếu niên nơi đáy mắt. Hắn thuận thế dựa vào y, khẽ thổi gió:

- " Nhưng mà, ta thật hoài niệm thiếu niên khi đó nha!"

Vành tai Lam Vong Cơ rất nhanh nóng lên, mạt đỏ lan theo cần cổ trắng nõn. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không thể nào bỏ qua, ánh mắt sóng sánh tình dựa sát vào y, nhả từng chữ:

- " Thật hoài niệm nha". - Ai kia phòng bị thấp đến đáng thương, bị biểu tình mị hoặc của hắn làm cho đảo điên, hầu kết không tự chủ giần giật. Hô hấp bắt đầu rối loạn, nghe ra có điểm kì cục. Mà Ngụy Vô Tiện bên này cũng bắt đầu có cảm ứng, khuôn mặt thiếu niên còn vương non nớt hồng nhuận, khiến người đối diện khó kìm chế ý muốn xâm phạm.

- " Về phòng" - Lam Vong Cơ cắn răng thốt hai chữ, nhịp tim nện thình thịch, rõ ràng đã khó chịu lắm rồi. Nhưng mà, muốn thế nào cũng không thể làm ở đây được. Thứ nhất, bờ tường Vân Thâm chỉ có vài bụi long đảm thấp thấp, lại thường xuyên có người gác đêm, tuần tra đi qua. Cho nên, khả năng bị phát hiện quá cao! Nếu không may để cho môn sinh nhỏ tuổi thấy cảnh này, thì có lẽ thúc phụ sẽ không chỉ treo hai người lên đánh thôi đâu...

Hai nữa là, Ngụy Vô Tiện có một cái thói quen, đó là để y bắn vào trong. Với nam nhân mà nói, ham muốn này tự nhiên là bình thường, từ cổ chí kim, thẳng cho đến cong, không ai không thích cảm giác hòa hợp cùng một thể với người thương, càng khó ưa cảm giác lên đỉnh mà phải nín nhịn lui ra ngoài. Đối với người âm trầm nhưng mang tính bảo vệ đến cố hữu như Lam Vong Cơ thì khỏi phải nghi ngờ là bao nhiêu nhiêu sung sướng. Có điều, ban đầu không rõ, về sau tìm hiểu y mới biết, điều đó rất hại cho sức khỏe. Nói cho cùng, chỗ kia của nam vẫn khác nữ, không phải nơi phù hợp để tiếp nhận. Tinh dịch ở trong người một đêm, nhẹ thì đau bụng khó chịu, nặng thì thượng thổ hạ tả, vô cùng khó chịu. Dù hắn luôn miệng cường điệu không sao, còn cố tình bày trò khiến y chẳng thể kiềm chế, nhưng y sao có thể không xót. Vì vậy, mỗi lần hành sự xong, không đơn thuần vì muốn tắm rửa thoải mái, Lam Vong Cơ đề ra quy định phải giúp hắn tẩy rửa thật sạch sẽ, kháng nghị vô hiệu. Song, cũng lý do này khiến hai người, chủ yếu là y phải hạn chế ở bên ngoài, đến khi về Tĩnh Thất có dục trì ôn tuyền mới tính. Còn Ngụy Vô Tiện thì chỉ lo đốt không cần dập, hiển nhiên vô cùng khoái trá. 

Ngoại truyện " Đổi cho người một đời an hảo"Where stories live. Discover now