Vân Mộng về đêm, nên thơ như họa, lại phảng phất cái buồn tịch mịch nơi tiên cảnh trăm năm. Tiếng xôn xao của những phiên chợ khuya đã vãng, truyền đến thanh âm ngắt quãng lanh canh tựa gõ vào mặt nước yên ả của những chuyến chài muộn. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chân đạp cỏ xanh, men theo lối đá nhỏ, mắt nhìn đom đóm lập lòe trước mặt lúc có lúc không, khóe môi không nhịn được nở nụ cười, trở lại thời thơ bé. Liên Hoa Ổ ba ngàn ngọn đèn, dát lên mình cả hai thứ ánh sáng lấp lánh mê người, đẹp đến vô thực ...
Giữa khung cảnh mộng mơ đó, bỗng vang lên tiếng vật lộn cùng thở dốc của hai đại nam nhân. Sau nữa, lại có tiếng "ố á" của "hắn", kèm theo âm điệu gằn giọng quen thuộc của Giang Trừng " Là ngươi tự tìm", thật không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ đến vài chuyện chẳng đứng đắn cho lắm. Ngụy Vô Tiện trăm triệu lần không lường đến cảnh này, nhìn khuôn mặt tuy chưa biến sắc của đạo lữ, trong uy hiếp ngập tràn lại tìm được thú vị. Đôi mắt Lam Vong Cơ thoạt tiên nhướng lên, xao động một hồi, tiếp đến liền mờ mịt, mông lung chưa rõ chuyện gì. Cuối cùng kết hợp với đôi môi mím lại, quả đúng là đã cực kì khó chịu. Hé miệng muốn nói lại thôi, một hồi xoắn xuýt mới cất nên lời:
- " Này... là đang làm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện trông biểu tình đặc sắc của đạo lữ nhà mình, rất không lương thiện phá lên ha ha ha. Đúng lúc này, bên trong truyền ra tiếng sư tỷ dịu dàng bảo:
- "A Tiện, A Trừng, buông ra đi. Có phải con nít ba tuổi nữa đâu?"
- " Tỷ, tỷ người xem, rõ ràng là hắn chọc ta trước!" - Giang Trừng vừa thở hồng hộc vừa đáp lời nàng. Mà bên này "Ngụy Vô Tiện" cũng không chịu thua, hét trả:
- " Hay cho câu kẻ xấu cáo trạng trước. Sư tỷ, người nhìn thấy hắn ra tay phải không?
- "Còn không phải tại ngươi bắt đầu à?" - Giang Trừng hậm hực nói, lòng bàn tay bất giác ra thêm sức lực. "Ngụy Vô Tiện" uốn éo giãy nảy, rất có phong thái nữ lưu bị người ta hiếp đáp...
- " Á, á, á cứu mạng. Giang tông chủ muốn giết người rồi!"
- " Ngươi kêu đi, kêu nữa đi. Kêu nữa ta liền dẫn ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, xem Lam Vong Cơ xử lý ngươi thế nào!"
- " Ôi sợ quá! Sư tỷ, sư tỷ người thấy chưa, hắn là muốn bán tay cho kẻ khác kìa. Tiện Tiện mới ba tuổi, Tiện Tiện không muốn đi!"
Không cần tận mắt, cũng đủ hiểu được tình cảnh đang xảy ra bên trong. Ngụy Vô Tiện ôm bụng, mãi mới thốt nên lời:
- " Lam Trạm, vừa rồi ngươi nghĩ cái gì? Nghĩ cũng thật hạ lưu...há há há"
Lam Vong Cơ vừa ngượng vừa giận, túm tay hắn nói nhỏ:
- " Đừng cười. Không cho phép cười!" - Câu cuối cùng vừa ngây thơ, vụng dại lại có điểm đơn thuần, ấu trĩ, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn đã xuất hiện mạt hồng lan tận đến mang tai, khiến tràng cười của Ngụy Vô Tiễn càng không thể dứt!
- " Rồi, rồi, không cười ngươi được chưa!" - Mãi sau hắn mới ngẩng lên, đáp ứng y, nửa đường lại kìm không được ha ha cười tiếp. Lam Vong Cơ bó tay, ánh mắt nhìn ái nhân bất đắc dĩ, song khóe miệng loan loan thì triệt để phản bội y. Y thích, rất thích, vô cùng thích Ngụy Vô Tiện thế này.

YOU ARE READING
Ngoại truyện " Đổi cho người một đời an hảo"
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Đây vốn là ngoại truyện của Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc, thuộc hệ liệt " Cùng người" - " Đổi cho người một đời an hảo" - " Thập Tam Kiếp". Tuy nhiên, sau khi suy đi tính lại, tác giả quyết định tách nó ra. Bởi lẽ câu chuyệ...