Mộng Cầm Thảo

1.9K 62 3
                                        

Vùng Thục Đông giáp ranh với Thục Trung, gần biên giới Vân Mộng, liền kề núi Mộ Khê, từ xưa đến nay vẫn yên yên bình bình như thuở xa lơ xa lắc. Thậm chí trong thời điểm ác liệt nhất của Xạ Nhật Chi Trinh, người dân nơi đây vẫn đạm nhiên mà sống, trải qua những ngày không vương khói chiến tranh. Lý do của việc này, ai dà, thứ nhất phải kể đến việc nó nghèo đi. Thứ nhì, chính là rất nghèo. Mà thứ ba, là cực kì, cực kì nghèo...

Nói thật ở cái chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi như vầy, người sống còn chả có mấy mống, làm gì nghĩ đến chuyện tầm tiên vấn đạo. Ngay cả quỷ ma cũng lười tranh ăn, can bản làm gì có cái để sơ múi đâu. Dù có đi chăng nữa, tiên môn thế gia cũng lười quản!

Nhưng kì lạ ở chỗ, vùng đất trăm năm hiu quạnh, hiu quạnh một cách tự nhiên, thuận theo thiên ý như Thục Đông, đột nhiên lại đón chào không ít đệ tử huyền môn, còn là những đệ tử xuất thân rất cao trong gia tộc. 

Dân chúng cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chưa từng thấy được cảnh tượng hùng vĩ như thế! Trên cao kia, hàng loạt ánh sáng như sao xẹt ngang bầu trời, để lại những vệt sáng lấp lánh đằng sau. Bạch y phiêu dật, hòa cùng sắc vàng kim chói lọi, vừa đẹp đẽ lại vừa kiêu hãnh.

Chỉ có điều, không khí giữa hai người dẫn đầu, e hèm, không được hòa hợp cho lắm!

Lam Cảnh Nghi khoa chân múa tay, ngay cả trên kiếm cũng không đứng yên được, nói vọng sang:

- " Cái gì mà Mộng tiên cô chứ? Ta bảo này, chỗ đất kia người còn chả sống nổi, thần thánh đâu ra lắm thế? - Đoạn quay sang Kim Lăng - " Ngươi xem xem, có lẽ nào đi lộn chỗ rồi?"

- " Lộn cái đầu ngươi á! Bản đồ rành rành đây, sai thế quái nào được?"

- " Hứ, thế kẻ nào hôm rồi hứa dẫn chúng ta đi kim lâu to nhất Lan Lăng, cuối cùng lại lạc ra Thái Hồ nhỉ?" - Lam Cảnh Nghi chẳng vừa đáp lại, kéo theo tràng cười khúc khích của chúng đệ tử phía sau! Mà Kim Lăng hiển nhiên rất nhanh bị kích thích, sẵn sàng lao đầu vào cuộc đấu... Cũng may, Lam Tư Truy vội cản lại, dập tắt cuộc chiến vô nghĩa lần thứ n khởi tranh!

Cậu có lời muốn nói, lại thôi. Sau đó mau chóng quay lại chính sự, phân phó các môn sinh tản ra tìm kiếm khắp nơi. Song rốt cuộc, đúng như lời Cảnh Nghi nói, nửa cái bóng cũng không có, hoàn toàn chẳng thấy dấu vết thần tiên trong lời của Lục lão gia.

Sự tình là như thế này:

Buổi sáng mấy hôm trước, có người đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, xin gặp Lam Tông Chủ - Lục Đình Chi. Người này là gia chủ của Lục Gia, phú hào một phương, tiền tài trăm vạn. Quan trọng hơn, ông từng giúp đỡ Lam Gia lúc khốn khó, cũng từng tham gia kiến thiết lại Vân Thâm, có ân với nhà bọn họ. Tất nhiên, Lam Gia xưng quân tử, đối đãi có lễ, thường xuyên giúp nhà họ Lục trảm yêu diệt ma, đuổi tà đuổi quỷ không chút nề hà. Quan hệ hai bên có thể nói là hài hòa. Hiện tại, người ta đến tận cửa cầu xin, Lam Tông Chủ hiển nhiên không nề hà giúp đỡ. 

Đại khái, Lục lão gia, cũng chính là cha của Lục Đình Chi nay đã ngoài tám mươi, gần đất xa trời lắm rồi. Sức khỏe ông cụ không tốt, bấy lâu nay đầu óc tựa như đứa trẻ thơ, không nói thì thôi, nói xong liền quên. Đợt vừa qua, bệnh nặng một hồi, sợ là đã đến lúc nhận mệnh. Không ngờ, lại có chuyển biến tích cực, cơ hồ tốt lên. Tuy rằng thân thể vẫn thế, song thanh tỉnh không ít. Duy chỉ có một điều, đó chính là ông nằng nặc đòi có được Mộng Tiên Cô gì đó, nhất định thấy một lần mới chịu. Lục lão thái thái đi từ lâu, vả lại, nam nhân năm thê bảy thiếp có lạ gì! Lục Đình Chi hiếu kính cha, lập tức cho người đi hỏi han, đều bó tay. Bất đắc dĩ phải cầu viện đến Lam Gia. Câu chuyện hắn kể nghe có phần hư cấu, phảng phất hư ảo không thật. Chẳng qua người ta đã nhờ vả, Trạch Vu Quân không nỡ từ chối, liền lệnh cho môn sinh lên đường. Bọn họ vừa vặn hội ngộ Kim Lăng đang dẫn đệ tử ra ngoài luyện tập, hai bên liền nhập bọn, cùng đi tới Thục Đông.

Ngoại truyện " Đổi cho người một đời an hảo"Where stories live. Discover now