(Thunderstorm × Cyclone) Nhóc thầy giáo, em dễ thương lắm! [H nhẹ]

1.5K 50 30
                                    

Truyện này tặng bạn CharaTr - người cho mình mượn ý viết oneshot này

Lưu ý: Đừng hiểu lầm nha. Thắc mắc hãy đọc hết truyện này

-----------------

Anh là một học sinh cấp 3, hiện đang học lớp 11. Nhà giàu, đẹp trai, ngầu đúng chuẩn bad boy, với đôi mắt đỏ máu màu Ruby chứa đầy sự mị hoặc và cuốn hút khiến anh trở nên vô cùng có sức hút với nữ sinh và lũ thụ của trường. Mỗi tội... vì là bad boy... nên kiêm luôn cái chức học sinh cá biệt của trường. Nhà trường cũng không thể làm gì anh được, vì gia đình anh chính là chủ ngôi trường này, hơn nữa sự thực anh đi học cho có thôi, chứ kiến thức của anh vốn đã quá đủ, đến mức đang làm luôn công việc của chủ tịch kìa, chỉ là vô danh hữu thực thôi nên phải đi học tiếp để lấy bằng. Như đã nói, anh là học sinh cá biệt, nói chuyện với giáo viên thì chẳng ra gì cả. Tất cả giáo viên đều bất lực, để anh muốn làm gì thì làm, ít nhất họ cũng tự nhủ anh không học kém làm mất danh tiếng của trường là được rồi. Nhưng mà, không phải anh như vậy với tất cả giáo viên, chỉ trừ một người lại khác

- Thunderstorm! Lần thứ mấy tôi nói với cậu về việc nhuộm tóc rồi hả!

- Thưa thầy lần thứ 16 rồi ạ!

- Vậy vẫn chưa nhuộm lại hả! Cậu kia, tôi nói cho cậu biết tôi hết kiên nhẫn rồi!

- Thầy đừng nóng, chỉ là một lọn tóc trắng thôi mà!

- Luật quy định học sinh chỉ được phép mang màu tóc tự nhiên vào lớp thôi. Cậu có cần tôi đọc lại nội quy cho không!

- Thầy ơi, đây là màu tóc tự nhiên của em mà!

- Cậu nói tôi tin chắc!

- Thầy đừng nóng! Hạ hoả đi!

Trong lớp học, có 2 người sau giờ học ở lại lớp tranh luận (như mọi khi). Một người đương nhiên là cậu chủ của trường kiêm học sinh cá biệt Thunderstorm, người còn lại chính là - theo như mọi người nói - giáo viên duy nhất cậu chịu nói năng tử tế (dù cho nó cũng chả có kính trọng như đối với một thầy giáo nhưng còn hơn không), chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Earthquake. Earthquake năm nay khoảng hơn hai mươi cái xuân xanh rồi, có thể nói là giáo viên trẻ mới ra trường, sở hữu một đôi con ngươi màu vàng Citrine, nhìn nom rất đẹp trai. Lần đầu đi dạy ai ngờ lại trúng vào cái lớp của tên này cơ chứ, à mà, không phải vì ai cũng không trị nổi cậu ta nên mới giao cho lính mới chưa biết gì như bạn trẻ này sao. Earthquake sau khi hiểu ra được điều này cũng chỉ biết thương thay cho cái số phận của mình

- Tóm lại, cậu phải làm sao mới chịu nghe tôi đây_bạn giáo viên trước mặt anh đưa tay lên trán, ra chiều bất lực

Như chỉ chờ nghe câu này, anh nhanh nhảu nói:

- Nếu chiều nay thầy qua nhà em giúp em một chút em hứa sẽ để màu tóc tự nhiên đến lớp!

Xong cười cười, nụ cười có vẻ... không trong sáng, còn có chút nham hiểm, nhưng hỡi ôi, cậu giáo viên trẻ kia nào có để ý

- Giúp cậu? Giúp gì?

- Rồi chiều thầy qua thầy sẽ biết!

Bạn giáo viên trẻ nhíu mày, thái độ đó là sao, sao cứ có cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà... làm gì có chuyện gì được chứ, nhà mình cũng đâu có gì đáng quý, cả tổ tông nhà mình không gây sự với cả họ nhà cậu ta, chỉ là hai thằng con trai với nhau thôi mà

Oneshot BoboiboyWhere stories live. Discover now