Chap 2 : Đắn đo

4.5K 529 47
                                    

Tung chap bất ngờ nè 😂😂😂😂

Hẳn là ở cuối chap 1 đã cho mọi người nhiều suy đoán. Liệu Kim tổng có phải là mối tình đầu ngang trái của Park béo, một tra công hay không ? Câu trả lời sẽ có trong chap này nhen =)))))

Suýt quên, Jung Kook trong bộ này sẽ là con trai cưng của Kim tổng nha, nên buộc phải đổi cho hợp lý nha =)))) 

____________________________________________________________

Kim tổng bởi vì quên tài liệu quan trọng ở phòng làm việc, nên mới bất ngờ trở về nhà. Bước chân vào nhà, anh thấy một cậu trai đang ôm con trai mình, có chút cảnh giác, lạnh nhạt nhìn cậu "Cậu là......"

Park Jimin tuy rằng ngoài miệng nói đã quên đi hắn, nhưng suy cho cùng, mối tình đơn phương suốt năm năm thanh xuân, nói quên là có thể quên được sao. Huống hồ gì cậu lại là người chịu tổn thương, đương nhiên không dễ dàng gì. Vậy mà bây giờ, người ta ngay cả tên của cậu cũng không nhớ, nhìn biểu hiện này, có lẽ đã hoàn toàn coi cậu thành một người lạ qua đường rồi.

"Xin lỗi anh, tôi nghĩ công việc này, tôi không thể nhận được." Park Jimin vẫn là giống hệt ba năm trước, đối diện với người này sẽ trở nên luống cuống, lại nhịn không được mà trốn tránh.

Trả đứa nhỏ cho thím giúp việc bế, bàn tay cậu đã hơi run, cố ý tránh ánh mắt của người kia, dùng vận tốc nhanh nhất có thể để trốn chạy, giống như việc mà ba năm trước cậu đã làm.

Kim Seok Jin ngơ ngác nhìn cậu, đang rất tốt đẹp mà, tại sao lại trở thành như vậy chớ ? Lại lén lút nhìn anh họ mình, định khẽ khàng đánh bài chuồn.

Chợt, giọng nói lạnh ngắt vang lên "Kim Seok Jin ! Đứng lại đó !".

Cậu âm thầm nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn đi đến chỗ anh, cười cầu tài "Haha....anh hai, anh trở về sớm vậy ?".

"Nói ! Cậu lại định bày trò gì ?". Kim Tae Hyung giờ cũng là tạm gác mục đích về nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nghiêng mặt nhìn người em họ đang nghiêm chỉnh đứng chịu tội.

Kim Seok Jin lầm bầm vài tiếng. Con mọe nó đúng là xui mờ !!!

"Anh hai, cái đó.....Em còn không phải vì thương Kookie không có người chăm sóc, dạy dỗ sao ? Cậu trai kia là Park Jimin, từng tốt nghiệp khoa giáo dục mầm non đó. Hơn nữa, Kookie nhà mình rất thích cậu ấy, đúng không con ?". Kim Seok Jin vội vàng ôm nhóc từ tay thím Hong, đề phòng anh hai nổi giận mà tẩn cậu một trận, lại lẻo miệng đáp.

Kim Tae Hyung nhìn con trai một chút, vấn đề này không phải anh không nghĩ đến, chỉ là nhóc này không dễ gì chịu để người lạ ôm mình, vậy mà ban nãy cư nhiên để cho người thanh niên trẻ kia ôm, còn bày ra vẻ mặt mãn nguyện như thế "Kim Jung Kook, đứng xuống mau !".

Nhóc âm thầm bĩu môi một cái, ba đúng là đồ tư bản độc ác, nhóc còn đang ôm chặt lấy chú út để tránh nạn, nào ngờ bị ba nhóc túm được gáy. Đôi chân múp múp ngắn tủn vừa chạm đất, liền lao mình chạy đi ôm đùi ba, cái miệng nhỏ nịnh nọt "Ba, Kookie là nhất thời bị mê hoặc. Kookie vẫn là yêu ba nhất đó !".

Thím Hong nghe xong, khẩn trương nhịn cười.

Kim Seok Jin đen mặt "....." Nhóc con, cư nhiên bán đứng chú út của con !!!!!

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora