Chap 44 : Khi đau đớn trở thành sức mạnh....

2.4K 266 84
                                    

Toàn thấy cmt mắng Kim tổng, thân là mami, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :))))

_________________________________________________________

Kim Nam Joon một thân tây trang đen, áo dạ dài khoác ngoài, đứng trước cửa soát vé, trên nét mặt lạnh ngắt thỉnh thoảng lại hiện lên chút ưu tư. 

Thư ký Nam đứng bên cạnh, vẫn luôn để ý sắc mặt của gã, kín đáo kiểm tra điện thoại một hồi, mới nhỏ tiếng báo cáo "Sếp, đã kiểm tra phòng của cậu Kim, có vẻ như đêm qua cậu ấy không về nhà. Chúng ta tiếp tục chờ chứ ạ ?".

"Không cần. Đi thôi !". Ngài giám đốc nhìn đồng hồ, che giấu nét thất vọng, nhàn nhạt đáp.

Thư ký Nam gật đầu, đi ngay phía sau gã, nhịn không được nhiều chuyện "Sếp, không phải mấy hôm trước anh với cậu Kim đã làm lành rồi sao ? Hôm nay cậu ấy không đến tiễn anh đi công tác ?". Tin tức gã cùng thiếu gia nhà họ Kim ứ ừ ư ở nhà hàng XX đã truyền đến cả phòng thư ký rồi, hắn không muốn quan tâm cũng khó nha.

Gã đột nhiên dừng lại, khiến cả mặt của thư ký Nam đập thẳng vào bả vai gã "Nếu còn nhiều lời nữa, tôi sẽ khâu miệng cậu lại !". Đứa nhỏ này rõ ràng rất hưởng thụ mà, chỉ là sau đêm đó đột nhiên lại trở mặt. Thật là khiến gã nói không nên lời !!! 

Người thư ký đau đớn xoa xoa mũi, nghe được lời đe dọa này, vội vàng bịt miệng mình, tiếp tục đi theo Kim Nam Joon "Sếp, em sai rồi !". Hắn có mỗi một cái miệng, khâu lại rồi, lấy gì tán gái chứ ?! 

Kim Nam Joon sau khi ngồi yên vị trên ghế thương gia, chào hỏi vài câu với cơ trưởng, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào đống tài liệu trong máy tính, bận rộn làm việc. Lần này sang Beclin, không chỉ trực tiếp giám sát, giải quyết các dự án mà còn phải thanh trùng lại bộ máy quản lý. Có lẽ, chuyến công tác này, sớm nhất cũng mất hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Thời gian tới, có lẽ phải để cậu chịu ủy khuất rồi.

Thư ký Nam cùng tiếp viên trưởng trò chuyện một lát thì máy bay thông báo cất cánh.

"Xin lỗi, hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Chỗ này....." Một người phụ nữ chỉ vào vị trí bên cạnh gã, nơi mà gã đang bày ra rất nhiều giấy tờ, tài liệu, khó xử nói.

Ngài giám đốc ngẩng đầu, nhìn vào chiếc vé của người phụ nữ kia, tuy rằng hơi bối rối nhưng cũng rất nhanh gật đầu, thu dọn đống giấy tờ "Xin lỗi, cô ngồi đi." Gã đã dặn thư ký của mình đặt thêm một ghế trống bên cạnh, để gã tiện làm việc và nghỉ ngơi, vậy mà cậu ta cũng làm sai. Thật là hết nói nổi.

"Cảm ơn anh." Người phụ nữ nhìn thấy gương mặt điển trai của gã, hai má khẽ ửng hồng, ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh gã "Làm phiền anh rồi. Người quản lý nói trong lúc đặt vé có chút sai sót nên......"

"Không sao." Gã nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn vào tài liệu cùng máy tính.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người phụ nữ buồn chán gấp cuốn tiểu thuyết lại, vô thức nhìn sang người đàn ông đang bận rộn bên cạnh, nhịn không được mở lời "Anh đã làm việc suốt mấy tiếng rồi, không cảm thấy mệt sao ?".

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Where stories live. Discover now