7 : Sinh nhật cuối cùng

940 69 11
                                    


Em vẫn sẽ tin rằng câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc Em sẽ chôn vùi một thực tế và một sự thật đã thấm vào da thịt em lúc này Em sẽ cố gắng viết nên trong suy nghĩ của em một câu chuyện
Là một khởi đầu mới chỉ em và anh cùng nhau mỉm cười hạnh phúc
Lúc đó , chỉ có những câu chuyện vui nơi đây
Những câu chuyện hạnh phúc chỉ riêng chúng ta có
Em mong được một lần nào đó
Khi em bỏ đi
Anh sẽ chạy về phía em , ôm em và nói " Anh không thể và không bao giờ để em rời xa anh " Nhưng em biết
Đó chỉ là những điều tưởng tượng trong ảo tưởng của em mà thôi
Và câu chuyện tưởng như đã lấp đầy trang giấy của chúng ta
Đã kết thúc ...

Tỉnh dậy , Seungcheol  cảm thấy đau đầu . Rõ ràng hôm qua anh chỉ uống một chút rượu nhưng chẳng hiểu sao lại đau đầu đến vậy . Nhìn lấy cơ thể trần của mình , thước phim quay chậm về đêm hôm qua dần hiện ra trước mắt anh . Nhìn qua bên cạnh , hơi ấm của người kia vẫn còn những người đã biến mất . Anh không nói gì , lập tức xuống giường . Căn biệt thự hôm nay vẫn yên lặng như mọi hôm , nhưng có lẽ hôm nay lại khác biệt , không chỉ im lìm , nó còn mang không khí lạnh lẽo đến đáng sợ dù đâu đó mùi thức ăn vẫn lan tỏa ra cả căn bếp . Seungcheol đánh mắt nhìn một lượt , anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc của cậu , hình ảnh bận rộn của cậu ở bếp dường như anh chưa bao giờ được thấy . Áo sơ mi xanh đậm được xắn bừa quá khuỷu tay , lười biếng bỏ ra ngoài quần Quần thể thao đen bó thoải mái ôm lấy đôi chân nhỏ thon gọn , Hình ảnh cậu cẩn thận nếm thử thức ăn và nhăn mặt khi mùi vị của thức ăn quá tệ , anh cũng chưa được thấy bao giờ . Trước đây , Jaery cũng có làm như thế này nhưng anh chưa từng để ý , chỉ tùy tiện ăn đại một chút rồi cả hai cùng đi làm , không buồn nói với nhau câu nào . Seungcheol bước nhẹ đến bàn ăn và ngôi xuống đấy . Cảm giác này thực lạ , có gì đó quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lầm trong anh quen thuộc vì đây cũng là lúc thường ngày anh đợi Jaery làm đồ ăn sáng , nhưng khác là cảm giác hoàn toàn khác biệt nhau . Anh không biết và cũng chẳng muốn biết , chỉ im lặng gom góp lấy hình ảnh hiếm hoi này vào trong con mắt của mình . Nghe tiếng động , Jinhwan vô thức quay lại . Nhìn thấy anh , cả cơ thể cậu như mất trọng lực , cứ đứng yên tại chỗ , đôi mắt hiện rõ những tia phức tạp . Câu chuyện đêm qua quay chậm trở về trong trí nhớ của cậu , nơi hậu huyệt phía dưới vì anh mà đã sưng đến chảy máu khiến bây giờ cậu đi lại thực sự quá khó khăn . Hình ảnh bình thản của anh khiến tim cậu nhói lên từng nhịp . Không sao , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Cậu cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn , tỉ mỉ chuẩn bị dụng cụ ăn . Đây là lần đầu tiên anh ở nhà ăn cơm cùng cậu nên có chút gì đó nơi cậu cảm thấy ấm áp . Không ai nói với nhau một tiếng nào ,chỉ biết chăm chú riêng vào việc của mình , nhưng có lẽ riêng họ đều không thể biết được rằng đối phương đều đang nghĩ đến mình . Seungcheol ăn xong cũng không nói gì , trực tiếp đứng dậy đi về phía phòng khách , lấy tài liệu chuẩn bị đi làm . Cậu vẫn đi theo anh , đứng trước cửa để tiễn anh , vẫn tuyệt nhiên không nói lấy câu nào với nhau .
- Seung . . . . Seungcheol , hôm nay , anh về sớm được không ? ? ? Jeonghan đột nhiên lên tiếng
- Được Seungcheol lạnh nhạt đáp Jeonghan vẫn đứng yên đó , nụ cười trên môi cậu lại xuất hiện . Không cần Seungcheol ngọt ngào tình cảm , chỉ cần Seungcheol chịu lắng nghe , để lời nói của cậu lọt vào tai thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi
- Này , cậu Jeonghan để tôi làm cho , bẩn hết quần áo của cậu rồi kìa ! ! !
- Ây ấy , đừng , để yên cho cháu đi , cháu tự làm được mà.
Jeonghan xua tay đẩy nhẹ bà Eunyeon ra khỏi bếp , mỉm cười đầy tội lỗi nhìn bà . Cậu không ngại bẩn , càng không ngại khó , cậu chỉ muốn tự mình làm lấy chiếc bánh này cho riêng Seungcheol vì hôm nay là . . . . . . . . sinh nhật anh mà . Không cầu kì , không phức tạp , chỉ đơn giản là có một chiếc bánh kem , một chai rượu và một món quà dành cho anh . Cậu hài lòng nhìn lấy chiếc bánh kem tràn ngập yêu thương , siết chặt lấy hộp quà nhỏ trong tay , khẽ mỉm cười .
- Aigoo , cậu Jeonghan thật lãng mạn nha ! ! ! !
- Bà đừng chọc cháu chứ ! ! ! Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khiến bà Eunyeon bật cười thành tiếng , khẽ ngồi bên cậu , nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu " con trai " , bà dịu dàng lên tiếng

- Cậu Jeonghan này , đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hạnh phúc như vậy . Tôi rất vui . Haizz , tôi mong sao lúc nào cũng được thấy cậu hạnh phúc như bây giờ !!!
- Cháu cảm ơn !!!
7h tối ...
Seoul đang chuyển đông , tiết trời lạnh lẽo nhưng đâu đó một góc nhà đang tràn ngập ấm áp trong sự hồi hộp , lo lắng . Jeonghan mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean xanh ôm sát , chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nó cũng khiến cho người khác động lòng trước cậu .
* Cạch *
Tiếng mở cửa như rút toàn bộ máu trong cơ thể cậu ra . Cậu quay về phía cửa
Là Cheol
Cheol về rồi Chẳng biết sao khi gặp anh , cậu chỉ có thể đứng bất động như thế này không thể nói được gì . Cả cơ thể như đông cứng , tim đập đến loạn nhịp Seungcheol đảo mắt nhìn con người trước mặt , khẽ nhíu mày . Hôm nay đáng lẽ anh sẽ phải về trễ nhưng vì đã hứa với Jeonghan nên đành phải làm việc cho nhanh để về với cậu . Anh không biết , chỉ biết rằng mình muốn về với con người nhỏ trước mặt này .
- Gọi tôi về chỉ để nhìn thế này thôi sao ? ? ? ?
- A . . . em . . . . . . Seungcheol , chúc anh sinh nhật vui vẻ . . . . Cậu đưa thằng chiếc bánh kem ra trước mặt Seungcheol , cúi gằm mặt xuống dướikhông dám ngước lên nhìn anh . Ngại , thực sự rất ngại nha ! ! ! Seungcheol nhẹ nhàng đón lấy chiếc bánh kem trên tay Jeonghan , hơi nhếch môi lộ ra nét cười . Anh không nói gì , trực tiếp xoay xoay chiếc bánh kem lạ mắt này , nhướng mày hỏi ngô nghê
- Cho tôi ????
- Ưm . . . . . . em . . . . làm hơi xấu nhưng đây là cái bánh hoàn chỉnh nhất nên . . . . . em lấy nó để mừng sinh nhật anh . . . . hi vọng anh không ghét nó ! ! !
- Cảm ơn ! ! ! !
Đây có lẽ đối với Seungcheol , đây là sinh nhật mà anh thích nhất , đó chính là có người tự tay làm bánh kem cho anh . Tuy vẫn chỉ lạnh nhạt qua lời nói nhưng trong lòng anh cũng đã có chút dao động rồi .
- Còn có . . .
* reng reng *
- Alo
- Jaery làm sao ? ? ?
- Được tôi đến ngay ! ! ! ! Chiếc bánh kem vì do anh quá vội nên hất nó xuống đất , anh xoay người chạy thẳng ra ngoài mà không hề hay biết chính mình đã đạp phải thứ gì . Tay Jeonghan vẫn ở giữa không trung . Cậu nhìn lấy chiếc bánh kem bị anh dẫm đạp đến nát . Không thể nói được gì , tâm cậu bây giờ đã chết thật rồi Quỳ xuống chạm nhẹ lên vệt bánh kem dưới đất , cậu quệt nhẹ lấy và đưa lên môi , mỉm cười
- Chiếc bánh ngon lắm . . . . . nhưng anh lại không được ăn rồi ! ! ! ! Jaery . . . . Cậu thua thật rồi . Bao nhiêu công sức bỏ ra để làm một chiếc bánh kem dành riêng cho anh , toàn tâm toàn ý vào món quà dành riêng cho anh nhưng cũng không thể bằng cuộc điện thoại của Jaery . Cậu không khóc , chẳng phải vì không đau buồn mà là vì tâm cậu đã chết thật rồi . Trước đây vì là đau buồn nên mới dùng nước mắt để xoa dịu lấy trái tim . Nhưng bây giờ thì khác rồi , chết tâm chỉ có thể dùng hành động để xóa bỏ lấy vết thương lòng này . Cậu nhẹ nhàng đứng dậy , lấy túi rác cho toàn bộ mọi thứ vào đó
Công sức của cậu . . . . . .
Anh hất bỏ
Tình cảm của cậu . . . . . .
Anh dẫm đạp
Trái tim của cậu . . . . . . . .
Anh bóp nát
Cheolie à , em bỏ cuộc rồi ! ! ! ! !

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Chuyển Ver Where stories live. Discover now