Chương 3

2K 245 3
                                    

Seungwan vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Gương mặt cô bây giờ như dính đầy những dấu chấm hỏi to đùng. Sao tự dưng tiền bối lại bỏ chạy khó hiểu thế này? Phải chăng cô đã nói sai gì ư? Vậy rốt cuộc là mình đã đậu chưa nhỉ?

Khoan đã?!

"Ngày mai đến câu lạc bộ lúc 12h."

Đây... Đây là? Được nhận rồi sao?

Chờ đã?!

Là thật sao?

Dường như đã thấu hiểu được câu nói của tiền bối, Seungwan dần dần thay đổi sắc mặt. Giữa chừng cô còn thụt hai cùi chỏ lui đằng sau tỏ vẻ chiến thắng. May mắn cho cô đây là ghế sopha chứ không phải ghế cứng. Nếu không cùi chỏ của cô đã đi tong với cái lực đạo mạnh bạo như vậy.

Vậy là bước đầu coi như đã thành công được một chút.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, thò tay vào balo lôi ra một cây kẹo hình con khỉ mặt đỏ. Hôm nay tiền bối trước khi rời khỏi phòng cô có để ý mặt của cổ rất đỏ. Không biết có phải bị bệnh không nhỉ? Nhưng thôi, trông vẫn rất đáng yêu. Thế nên cô đã lén kẹp vào đống tài liệu trên bàn của tiền bối.

Lúc này Seungwan vui vẻ nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Chốc lại quay người vào thò tay tắt đèn. Cô quên mất sau cánh cửa có dòng chữ tắt đèn trước khi rời phòng. Cô không thể để mình vừa mới được vào câu lạc bộ đã bị tống cổ ra khỏi đấy. Ít nhất cũng cho cô hít thở một chút không khí cùng với tiền bối mỹ nhân chứ.

"Kế hoạch hôm nay thành công mỹ mãn. Tiền bối đã nói nhiều hơn hôm qua 2 câu.

- Mời vào.

- Ngồi đi

- Ưu điểm, khuyết điểm, có bao nhiêu yêu thích với truyền thông. Tất cả đều nói ra hết thử xem.

- Ngày mai đến câu lạc bộ lúc 12h.

Sau này phải cố gắng hơn nữa! Go go Seungwan!"

Những ngày đầu vào câu lạc bộ đều rất nhàm chán. Chủ yếu là được hướng dẫn về cách vận hành của câu lạc bộ sau đó là cách sử dụng những thứ máy móc phức tạp trong phòng truyền thông. Seungwan tuy thông minh nhưng một khi cô đã không có hứng thú thì rất khó nhớ nổi. Đáng buồn hơn là kể từ ngày cô vào câu lạc bộ đã không thấy tiền bối mỹ nhân đâu hết. Có thể vì thế cô chẳng tiếp thu được gì cả. Hỏi những người trong câu lạc bộ họ đều trả lời không biết rồi quay đi làm việc của mình.

Mục đích vào câu lạc bộ là để gần hơn với tiền bối. Thế nhưng người đã biến mất tăm thì làm sao có thể tiếp cận đây chứ. Cô nghĩ đến lại bức bối trong người vò đầu bức tóc không thôi. Nhìn dàn máy âm thanh tùm lum nút thế này khiến cô muốn bệnh thật sự.

Thời gian không có tiền bối Bae ở đây, Seungwan vẫn nhiệt tình làm quen với những người trong câu lạc bộ để sau này có thể làm việc cùng nhau thuận lợi hơn. Đại đa số câu chuyện thường được cô chuyển qua đề tài về tiền bối. Cô rất khôn khéo trong việc đẩy đề tài. Thật may mắn là họ đều rất nhiệt tình cho cô biết mọi thứ về tiền bối mà họ biết. Nhưng lượng thông tin quá ít ỏi, tổng hợp lại cũng chẳng có gì nhiều nhặng.

[GIFT-#2] [SHORTFIC] [WENRENE] I Could Be Your Crush © DTC [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ