Chương 7:

2.2K 256 1
                                    

Ngoài trời mưa vẫn đổ như trút nước. Bên cửa sổ, trông khung cảnh bên ngoài trắng xóa không nhìn rõ được gì cả. Tiếng mưa rì rào bên ngoài khiến cho không khí trong nhà đã tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Chưa kể đến hoàn cảnh hiện tại trong căn phòng nhỏ của Joohyun, Seungwan vẫn đang ngơ ngác nhìn người đối diện.

Câu nói kia của Joohyun thực khiến Seungwan phải thầm trộm nuốt nước miếng. Tuy nhiên, lý trí còn sót lại của Seungwan vẫn không thể thắng nổi tình cảnh hiện tại. Người đẹp trước mắt đã tự động dâng tới miệng, không lẽ lại bước lui? Như vậy Seungwan cũng thật tệ quá đi.

Dù vậy, trong cuộc sống, có những khoảnh khắc chúng ta cũng không thể nào lường trước được. Có thể nói là mọi thứ mà thuận lợi suôn sẻ quá nó lại kỳ lạ đúng không?

Đúng vậy. Tỉ như ngay bây giờ, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungwan. Cả hai giật mình ngồi dậy, nhìn nhau chằm chằm. Bà Bae bên ngoài nói vọng vào trong phòng.

"Hai đứa đi ngủ sớm đi. Biết là mới nhận ra nhau thì sẽ có nhiều chuyện để nói hay ôn lại chuyện cũ đi chăng nữa thì cũng phải chừng mực thôi. Mai còn đến trường đấy!"

Nói xong, bà mỉm cười lắc đầu. Không phải là ôm nhau khóc lóc đủ kiểu đó chứ? Cũng phải, biết nhau lâu rồi mà đến bây giờ mới nhận ra nhau. Chưa kể, mấy đứa trẻ bây giờ cảm xúc dào dạt lắm, bà nghĩ có nhắc nhở thì cũng bằng không. Hy vọng là chúng biết chừng mực để còn bảo vệ sức khỏe.

Hai người ở trong phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, không ai nói gì với ai cả. Bây giờ Seungwan vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của bà. "...đã nhận ra nhau và có nhiều chuyện để nói về quá khứ..." là sao nhỉ? Ý của bà Seungwan vẫn chưa hiểu lắm. Lúc này, Seungwan mặt mày ngơ ngác hướng sang nhìn Joohyun.

"Có phải có chuyện gì mà em chưa biết không?" Seungwan cười nhạt nhòa nhìn Joohyun. Từ khi nghe câu nói kia của bà, Seungwan đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ rồi.

Joohyun lúc này tự dưng căng thẳng, nhưng sau ấy cũng hòa hoãn hơn. Cô ngồi thẳng người dựa vào thành giường. Đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó.

"Em thực sự không nhớ gì sao?" Joohyun vô cùng từ tốn, quay gương mặt sang đối diện với Seungwan. Ánh mắt mềm mại của cô chạm phải ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu.

Nhớ là nhớ gì cơ? Seungwan cố nặn ra những gì mình biết nhưng vẫn không thể nhớ đến điều mà Joohyun đang đề cập tới. Rốt cuộc tiền bối muốn nói về điều gì đây?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông ngốc nghếch của Seungwan, Joohyun không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu nguây nguẩy, ý cười trên đôi mắt vô cùng rõ rệt. Chốc sau, Joohyun nghiêng người với tay mở hộc tủ cạnh giường ra rồi lấy gì đó trong đấy, sau đó mới đưa sang cho Seungwan xem.

Đó là một bức ảnh. Vào hôm trời đổ tuyết vô cùng dày đặc, có hai cô bé sóng vai bên nhau tạo nên một người tuyết có hai cái tay làm từ hai cây kẹo mút. Đằng sau bức ảnh còn có dòng chữ viết nguệch ngoạc: Hyunie thích Wanie nhều nhắm (Trẻ con hay viết sai chính tả) Ở cuối dòng chữ còn có hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh.

[GIFT-#2] [SHORTFIC] [WENRENE] I Could Be Your Crush © DTC [HOÀN]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant