Chương 1: Những giấc mơ

824 69 1
                                    

Họ nói tên tôi là Loki, có lẽ họ đúng, thật ra thì tôi cũng chẳng nhớ được gì.

Lúc tỉnh dậy trên chiếc giường bị bao vây bởi nhưng chiếc kệ sách cũ kĩ, đầu tôi đau như búa bổ, khi ấy chỉ có một người duy nhất luôn ở bên trò chuyện và chăm sóc tôi. Người nọ tự giới thiệu bản thân tên là Stephen, Stephen Strange, một cái họ lạ lùng. Tôi nằm lì trên giường nhiều ngày liền, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà – hay nhà thờ gì đó - của Strange, đọc vài quyển sách cũ, và chọc ghẹo người bạn ở cùng nhà của anh ta, Wong.

Strange gọi tôi là “Loki” từ khi tôi vừa mới tỉnh lại, và trùng hợp thay, nó cũng là cái tên của một vị thần khổng lồ đáng ghét trong thần thoại Bắc Âu, có lẽ họ chỉ gọi nó như một biệt danh dành cho tôi?

Vài tuần đầu trôi qua rất yên bình, tôi cứ tiếp tục cái cuộc sống nhàn hạ, không có ký ức, không có việc làm. Cho đến hôm qua. Trong một lần đột ngột sốt cao, tôi mơ thấy một người khác, một người đàn ông với mái tóc vàng, nằm cùng tôi trên chiếc giường lớn phủ đầy hoa bách hợp trắng, cả tôi và người kia đều khoác trên mình những bộ trang phục trông có vẻ kỳ lạ mang màu trắng tinh khiết, chúng tôi trông rất... bình yên? Tôi nghĩ vậy. Nhưng lạ lùng thay, à không, có lẽ cũng không kỳ quái lắm, tôi chẳng thể nhớ được người đó là ai, có lẽ là một người quen thân nào đó chẳng hạn?

Tôi sẽ chẳng tỏ ra ngạc nhiên đến thế nếu tôi không tiếp tục mơ thấy người đó vào đêm hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa! Nhưng điều đáng nói đây chính là, cứ mỗi lần nhìn thấy người ấy trong giấc mộng, nước mắt tôi lại rơi mãi không ngừng. Tôi không nhớ được gì, nhưng cũng không muốn nói cho Strange, hoặc Wong, hoặc bất kỳ người nào khác biết đến chuyện này.

Những giấc mơ ấy ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ lẫn thực tại, tôi mất ăn mất ngủ, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu chỉ có mái tóc vàng, thân hình cân đối chuẩn đến từng milimet, đôi mắt nhắm ghiền, và...

“Cây búa...” Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

“Sao cơ?”

Giọng của Strange chợt vang lên, kéo tôi trở lại với bữa ăn sáng đang dang dở, đến tận lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân vừa nhúng chiếc bánh sandwich vào trong ly nước cam bên tay trái của mình. Trời ạ.

“Cậu có ổn không đấy?” Strange lại hỏi.

Tôi lướt nhìn qua đôi chân mày nhíu chặt của Strange và ánh mắt ngờ vực của Wong ngồi ngay bên kia bàn. Tôi vội lấy chiếc bánh ra khỏi ly, cười cười tỏ vẻ bản thân vẫn ổn và chuồn thẳng lên phòng, sẵn tay vứt luôn chiếc bánh vào thùng rác, dù sao cũng chẳng ăn được nữa, và tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để mà ăn.

Tôi rất tò mò, vô cùng tò mò về người đàn ông trong mơ, và về chính bản thân mình. Thế nên tôi đọc sách, tất cả những quyển sách có liên quan đến cái tên “Loki”, và cả chiếc búa lạ lùng được đặt lên cơ thể của chính tôi trong giấc mơ ấy. Ngay trong chính khoảnh khắc tôi tìm thấy quyển sách mà mình cần, tôi chợt cảm thấy choáng váng, mắt tôi bị bao phủ bởi một tia sáng màu xanh lá mờ ảo và không hề có hình dáng nhất định, trông nó có vẻ giống một làn khói nào đó hơn là một tia sáng, nhưng mà, ai quan tâm chứ, tôi còn đang mê man đây này!

Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh băng, tai nghe rõ tiếng “rầm” khi cơ thể tôi đập mạnh xuống sàn. Tôi lại nhìn thấy người kia, nhưng lần này anh ta không nằm bên cạnh tôi nữa, mà đứng ở bên phải của chiếc giường đầy hoa trắng có tôi đang nằm ở trên. Tôi không thấy rõ gương mặt anh ta, bởi nó đã bị làn khói xanh kia che đi mất, nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh ta đang khóc. Tim tôi chợt nhói lên, ruột gan như đứt đoạn khi nhìn thấy bờ vai mạnh mẽ lúc nào giờ run run một cách đau đớn. Sau đó xuất hiện nhiều người hơn, có đàn ông, có phụ nữ, nhưng chỉ có một người tiến đến gần người đàn ông tóc vàng kia.

“Thor, anh nên nén bi thương lại, tôi biết anh buồn, nhưng anh phải gầy dựng lại...” Cô ta lên tiếng - nhưng tôi không nghe rõ từ ngữ cuối cùng - và đặt tay mình lên vai người kia. Cô gái nọ mặc trên người bộ chiến phục màu trắng, làn da ngăm ngăm và mái tóc đen gợn sóng.

Thor! Anh ta tên là Thor!

“Không. Không còn em ấy, tôi không nghĩ là mình có thể làm được.” Thor nói, giọng anh ta trầm thấp nhưng nghẹn ngào đầy đau thương.

“Không!” Tôi muốn kêu lên, nhưng chợt nhận ra mình không thể cử động, cũng chẳng thể nói chuyện được. “Tôi vẫn chưa chết!”

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì. Họ đẩy chiếc giường – và cả tôi – vào trong một gian phòng rộng lớn với vách tường màu vàng thắp đầy nến và trần nhà hình vòm cao đầy những hình vẽ về chiến tranh, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Rồi họ đi ra ngoài, ngoại trừ Thor, và đóng cửa lại.

Thor đứng yên trong giây lát, ánh mắt dán chặt lên gương mặt tôi làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, rồi anh ta cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ bẫng, và thì thầm vào tai tôi: “Em hãy đi đến Valhalla, những tiên nữ Valkyrie sẽ dẫn đường cho em, và chờ anh, anh sẽ đến đó sớm thôi, chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau.” Anh ta đặt một bàn tay lên mặt tôi, vuốt nhẹ và quay lưng đi ra ngoài, để lại mình tôi trên chiếc giường lạnh ngắt trong căn phòng chỉ toàn ánh lửa lay lắt từ mấy ngọn nến trắng.

Rồi tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, tôi lại nằm trên chiếc giường trong phòng mình ở nhà Strange, và bên cạnh giường vẫn là chủ nhân căn nhà ấy, Stephen Strange, đang cầm trên tay quyển sách tôi vừa mới tìm thấy trước khi bất tỉnh.

[Thorki] My long forgotten cloistered sleepWhere stories live. Discover now