Chương 1.2

745 36 3
                                    

Người dịch: Emily Ton.

Bốn sư tỷ sư muội các nàng đều là tiểu thư khuê các, hiện giờ đã được bồi dưỡng, thay đổi một cách vô tri vô giác, trò càng ngày càng giỏi hơn thầy.

Nàng hơi bĩu môi, trộm nhìn lão giả nói: "Sư phụ, ta sợ ta không trị được cho hắn, sẽ huỷ hoại một đời anh danh của Trường Bạch Quái Y."

Lão giả vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy vào bên trong, kiểm tra xem đồ nhi yêu quý của mình trị liệu có thích đáng hay không trị; Không phải ông không tin vào y thuật của nàng, ông chỉ sợ nàng không muốn băng bó vết thương cho nam nhân, thật sự khiến nam nhân này mất mạng.

Không phải ông thật sợ nàng huỷ hoại một đời anh danh Trường Bạch Quái Y, ông chỉ sợ có lỗi trước liệt tổ liệt tông, mang theo tội danh giáo dưỡng đồ nhi không nghiêm, truyền y không tinh thông.

Tới lúc này, ông mới biết được mình đã bị đồ nhi yêu quý lừa gạt, và ông chỉ có thể chấp nhận. Nàng là ông đã dạy dỗ ra, không phải sao?

Phòng Quân La cũng tiến vào trong lều, cười khúc khích nói: "Sư phụ, lần sau ngài nên trị liệu, nếu không ta thật sự sẽ trị chết hắn." Nàng không có thói quen nhìn thấy nam nhân trần truồng.

Muốn chơi khăm ông? "Huynh đệ, nếu ngươi chết rồi, ngàn vạn đừng tới tìm ta, hãy tìm người mà ngươi đã nắm lấy mắt cá chân." Nói xong, lão giả cười ha ha đi ra bên ngoài lều.

"Sư phụ, ngài không sợ già rồi không có ai hầu hạ ngài sao?" Thật ra sư phụ đã đủ già rồi, sư tổ lại càng già hơn, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ yêu cầu sư tỷ sư muội các nàng hầu hạ.

Phòng Quân La đang muốn đi theo ra ngoài, Tề Nhĩ Luân đột nhiên yếu ớt phát ra tiếng nói.

"Nước, nước......"

Bất đắc dĩ nàng đành phải mang nước ấm tới, chậm rãi rót nước vào trong miệng hắn.

Mặt đối mặt giúp hắn uống nước, lúc này Phòng Quân La mới phát hiện hắn vẫn tương đối trẻ tuổi, anh tuấn đĩnh bạt, khí vũ phi phàm, còn có ngũ quan lập thể sắc nét của nam nhi, nàng không thể không choáng váng một chút.

Nhưng, có thể thấy hắn có huyết thống dị tộc, sao có thể là quân nhà Đường?

Mặc kệ hắn, cứu người không phân biệt chủng tộc. Nàng tiếp tục chậm rãi rót nước vào trong miệng hắn, cũng nhẹ nhàng giúp hắn chà lau những giọt nước bên môi.

Sau khi uống nước xong, Tề Nhĩ Luân ngửi thấy có một mùi thơm lạ lùng, giống như mùi hoa, lại giống như mùi cây cỏ. Khi hít ngửi mùi thơm kỳ lạ kia, hắn dần dần khôi phục thần trí.

Hoàng hôn buông xuống trên đại mạc, bầu trời tối dần, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, trong lều cũng trở nên tối tăm.

Tề Nhĩ Luân mở mắt ra, từ trong tăm tối, hắn nhìn thấy một nữ tử đang ngồi ở bên người hắn. Hắn không nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ có mùi thơm lạ lùng kia ngẫu nhiên quét qua mũi của hắn.

"Cô nương......" Hắn cho rằng bản thân mình đã chết. Hắn dẫn dắt một tiểu đội người ngựa đi kiểm tra tuyến đường tác chiến, không ngờ bị quân Đột Quyết nửa đêm đánh lén. Mặc dù người của hắn chịu vô số thương vong, nhưng toàn quân Đột Quyết đều đã bị tiêu diệt. Và hắn vẫn còn sống, chứng tỏ hắn đã dành thắng lợi.

Xảo Phi Câu Phu (Hoàn)Where stories live. Discover now