Chương 10.1

501 29 0
                                    

"Ban ngày ngồi tù, buổi tối hầu hạ Vương gia?" Lan Vận quả thực là khóc không ra nước mắt, "Thúy Nhi, tình huống này diễn ra bao lâu rồi?"

"Hồi Vương phi, được nửa tháng rồi."

Thúy Nhi là nha hoàn bên người Lan Vận lựa chọn sau khi lên làm Vương phi, thông minh nhanh nhẹn hơn Thu Nguyệt. Nàng ta cảm thấy Thu Nguyệt không đủ thân cận với mình.

"Nửa tháng?"

"Vâng."

"Hằng đêm sao?" Lan Vận nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hồi Vương phi, hằng đêm."

"Cùng ta đi đến đại lao."

"Vâng."

Lan Vận mang theo Thúy Nhi đi về hướng đại lao.

Thu Nguyệt cứ cách hai hoặc ba ngày đều chạy tới đại lao, nàng tất nhiên biết Phòng Quân La vẫn được Vương gia sủng ái, điều này khiến cho lương tâm nàng cảm thấy an tâm một hơn một chút. Hiện giờ Lan Vận đã biết chuyện này, nàng biết nàng ta khẳng định sẽ không ngồi yên, vì thế yên lặng theo sau các nàng đi vào đại lao, tránh ở một góc.

"Tiểu thư, là Vận di nương, nàng ta tới gây rắc rối." Cẩm Tú đẩy nhẹ ván gỗ làm giường nghỉ ngơi, nói với Phòng Quân La.

"Lan Vận?" Phòng Quân La đứng lên. Nàng biết chuyện mình hằng đêm thị tẩm sớm muộn gì cũng bị nàng ta biết, mà nàng cũng hy vọng nàng ta biết. Nàng ta đến nói chuyện với nàng, có lẽ nàng ta sẽ đồng ý thả nàng ra khỏi vương phủ.

Tề Nhĩ Luân chỉ cởi bỏ huyệt đạo cho nàng vào buổi tối, trước khi quay lại đại lao lại phong bế huyệt đạo của nàng, nàng căn bản không thể chạy trốn.

Nàng phát hiện mình đã có thai, nàng không muốn để Tề Nhĩ Luân biết chuyện nàng mang thai; Hắn đã hưu nàng, sao có thể muốn hài tử của nàng. Nhưng nếu càng kéo dài thời gian, bụng nàng sẽ càng lớn, hắn sớm muộn gì nhất định cũng biết, vì vậy nàng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Nhìn thấy Vương phi còn không quỳ xuống!" Thúy Nhi cao giọng hét.

Phòng Quân La và Cẩm Tú yên lặng nhìn các nàng, xem Thúy Nhi là chó điên gọi bậy.

"Các ngươi thật sự là quá vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống!" Thúy Nhi chó cậy thế chủ, thấy không ai chú ý tới mình, tức giận hét lên lần nữa.

Thấy các nàng vẫn không có phản ứng, Thúy Nhi đang muốn phát tác bốn phía một trận, Lan Vận đã ngăn nàng ta lại.

"Thúy Nhi, có lẽ nàng còn tưởng rằng mình chính là Vương phi, ta sẽ để nàng biết được, ai mới là Vương phi chân chính. Đi gọi người tới mở cửa ra"

"Vâng." Thúy Nhi liếc mắt ngó các nàng một cái mới đi ra ngoài.

"Lan Vận, ai là Vương phi không quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể thả chúng ta ra khỏi vương phủ. Ta có thể vĩnh viễn nhường cho ngươi vị trí Vương phi." Phòng Quân La nói.

"Ngươi sẵn sàng ra khỏi vương phủ? Ban ngày ngồi tù, buổi tối hầu hạ Vương gia, điều này đâu giống ngồi trong đại lao? Chỉ sợ xưa nay chỉ có một mình ngươi như vậy."

Xảo Phi Câu Phu (Hoàn)Where stories live. Discover now