Chương 1.1

578 38 1
                                    

Vào lúc Jason cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự bị lạc, hắn và Dick đã đi bộ dọc theo con đường núi hẹp trong nhiều giờ.

Hành trình mạo hiểm đã bắt đầu một cách đơn giản, khi họ rời khỏi phạm vi Gotham cùng lời chúc may mắn của Bruce để tham gia vào một nhiệm vụ do thám tại các khu vực hoang vu xung quanh. Sự xuất hiện cũng như những cuộc tấn công của các băng nhóm tội phạm gần đây khiến nhiệm vụ này trở nên cần thiết, bởi những thương nhân và du khách đã tìm đến dinh thự của họ ngày một thường xuyên trong hai tuần qua để thỉnh cầu Công tước Wayne bảo vệ họ cùng tài sản khi di chuyển giữa thành phố và các khu vực lân cận. Và Bruce – người luôn nghiêm túc với nghĩa vụ của mình đối với dân chúng – đồng ý không hề lưỡng lự.

Không ai đáng tin cậy, ông nói, để đảm nhiệm nhiệm vụ này hơn là những đứa con của ông, hai người con lớn trong số ba đứa trẻ mà ông đã cứu sống, nuôi dưỡng và sau đó được thừa kế gia sản của ông từ những con phố của Gotham (hoặc trong trường hợp của người con út, đó là từ một nhà quý tộc sa cơ). Dick, tất nhiên, đã tình nguyện tham gia và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, và Jason, kẻ trẻ tuổi hơn và thậm chí còn háo hức hơn để thể hiện bản thân, đã nhanh chóng hành động theo anh mình.

Chỉ còn Tim ở lại với Bruce, và giờ đây, sau hai ngày, Jason ước rằng hắn cũng đã lựa chọn như vậy.

Sương mù là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khó khăn của họ. Những lớp mây mù tràn ra từ hư không suốt hai mươi tư tiếng của cuộc hành trình, bất chấp ánh mặt trờ ấm áp trong ngày đầu tiên. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng Jason thề rằng hắn có dự cảm xấu về nó, cảm giác kiến bò dưới da lướt qua các giác quan siêu nhiên của hắn ngay từ trước khi họ bị chia cắt với phần còn lại của nhóm, rồi sau đó tiếng sói hú gần đó khiến ngựa của họ hoảng sợ, lồng lên và chạy mất. Sương mù cũng làm ướt tóc và quần áo của hắn, sức nặng đè lên chân tay hắn. Và một khi hắn càng ở lâu trong tấm sương mù này, Jason càng cảm thấy cơn mệt mỏi bất thường kéo đến, như thể không khí nơi đây cố gắng trút cạn năng lượng của hắn vậy.

Hắn cảm thấy thất vọng một cách dễ hiểu, đặc biệt là với một cái liếc mắt, hắn thấy Dick bằng một cách nào đó vẫn di chuyển hết sức nhẹ nhàng, những bước chân tràn đầy năng lượng vẫn tiến về phía trước.

"Anh biết rằng chúng ta bị lạc, phải không?" – Jason gọi, mong muốn chia sẻ nỗi lo lắng của mình sau khi họ vượt qua một cái gì đó trông như hòn đá và nó quen thuộc một cách kì cục bởi hắn chắc rằng đã là lần thứ ba hắn thấy nó trong một giờ qua. "Dick, anh có nghe tôi nói gì không? Chúng ta---"

"Chúng ta không đi lạc, Jason". Dick trả lời. Sự tự tin trong giọng nói của anh khiến Jason không thể lặp lại ý kiến, dù cho hắn rất muốn.

Mặc một chiếc áo dài thắt ngang lưng màu xám để giấu đi thân phận quý tộc, Dick dường như vô hình trong màn sương. Một vài điều khá rõ ràng khiến Jason sợ hãi khi xem xét mức độ nghiêm trọng đối với tình huống của họ hiện tại.

"Anh chắc chứ?" Bằng nỗ lực tập trung, Jason buộc đôi chân mình di chuyển nhanh hơn và cố gắng bắt kịp Dick, nguyền rủa thanh kiếm khi nó không ngừng đâm vào đùi hắn. Cú ngã ngựa đã gây ra vài tác động đến thắt lưng của hắn, và hiện tại nó liên tục rớt xuống hông bất kể hắn đã kéo nó chặt quanh eo đến mức nào. "Không thứ gì ở đây trông quen mắt sao?"

[JayDick] Đường Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ